Bắc Kinh về đêm khá là lạnh. Gió buốt nhẹ thổi qua hàng cây tốc bay những chiếc lá xanh non yếu ớt, làm va đập cánh cửa sổ phòng Kiều Phương. Nhỏ ngồi bó gối trên giường, bên cạnh là Kiều Lam đã chìm vào giấc ngủ say. Nhỏ thương Lam nhiều lắm, thương hơn cả bản thân mình. Nhỏ sẵn sàng chịu khổ chỉ để em gái được hạnh phúc và thành công. Ngày mai Kiều Lam sẽ đi thi tuyển vào cấp ba, vì vậy Phương phải chuẩn bị một cái gì đó cho Lam để đi thi thành công và suôn sẻ. Bước xuống giường và tiến lại phía cửa sổ, kéo tấm rèm màu trắng đang phấp phới trong gió. Nhỏ nhìn lên bầu trời đen kịt. Nơi đó, những vì sao đang lấp lánh như hàng triệu viên trân châu quý giá. Bỗng Phương có cảm giác mọi thứ ngừng hoạt động. Xa kia, có ánh mắt rất buồn đang nhìn về phía nhỏ ... À không ! Có thể là nhỏ tự nghĩ như vậy vì ánh mắt ấy rất là lơ đễnh. Kéo rèm lại, Kiều Phương thở dài. Hạnh phúc là một thứ quá xa vời tầm tay của nhỏ. Chỉ cầu mong ngày mai là một ngày tươi sáng.
Sáu giờ ba mươi phút sáng.
- Chị hai ! Tập hồ sơ em để trong ngăn kéo này đâu rồi.
Kiều Lam hoảng hốt chạy khắp phòng để tìm đồ. Có lẽ căn phòng sẽ rối tung nếu Kiều Phương không lên tiếng :
- Chị đã để nó vào cặp cho em rồi. Em thật là hậu đậu và đãng trí.
- Đừng trách em trong khi chị không chịu nói sớm.
Phương nhéo tai Lam, tay kia chống hông bảo :
- Lại còn trả treo với chị hả. Đứa nào hôm qua bảo chị soạn sách vở hộ em. Hả ?
- Được rồi. Em biết rồi mà. Chị đừng nhéo nữa
Kiều Phương buông tay ra. Kiều Lam ra ngoài nhìn hiền và dịu dàng vậy thôi chứ hồi ở cô nhi viện nhỏ từng một lần làm cho thằng nhóc cùng nhóm một cú tím mặt vì tội không nghe lời nhóm trưởng :
- Mau đi thi đi. Trễ là chị không chịu trách nhiệm đâu.
- Chết em rồi.
Kiều Lam chạy như thi maratong, thậm chí vụt qua cả Hựu Thanh cũng không hay biết. Kiều Phương ra khỏi phòng, khoá cửa cẩn thận. Nhỏ cười khi thấy chị quản gia đứng trước mặt :
- Em có dậy muộn quá không vậy chị ?
- Đừng lo. Giờ này bốn cậu chủ vẫn chưa " bình minh " đâu.Phương buộc thật chặt lại dây váy đồng phục. Sau đó nhỏ cùng Hựu Thanh đi khu trung tâm để bắt đầu một ngày làm việc đầy vất vả.
- Em vẫn chưa hiểu rõ về chị. Vậy thì chị có thể tự giới thiệu.
- Chuyện này biết sau không được sao ?
Hựu Thanh hỏi vậy thôi chứ thừa biết câu trả lời sẽ là ...- Không được !!!
- Ừm ... Phải nói như thế nào nhỉ ... Chị ở đây từ khi còn nhỏ lận, lúc ấy mẹ chị làm quản gia ở đây. Rồi vào một ngày đông giá rét, bà ấy lâm bệnh nặng và qua đời, khi đó chị mới có 12 tuổi. Vậy là mình chị phải gánh vác công việc nặng nề ấy. Tuy là quản gia nhưng ông chủ coi chị như con cháu, chị cũng thân và hiểu rõ các cậu chủ lắm. Đặc biệt là cậu cả, chị chơi với cậu ấy từ khi mới lọt lòng lận. Ngày xưa lúc mà còn bé, cậu cả là một người rất hay cười, bí mật gì cậu ấy cũng kể cho chị. Nhưng ... cái giây phút mà thần chết mang bà chủ đi, Hải Nam đã không còn cười được nữa. Cậu ấy đã ẩn mình trong lớp vỏ băng giá đó. Và rồi Tuệ San xuất hiện vào một ngày mưa làm lớp băng đó bị rạn nứt. Ấy vậy mà cũng vào một đêm mưa, cô gái ấy ra đi, xa lìa khỏi cõi đời này. Một lần nữa trái tim không lành lặn ấy chịu tổn thương. Đêm đó, qua khung cửa sổ trong suốt, chị đã thấy Hải Nam khóc, như cái lúc cậu ấy mất mẹ. Đau ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Khứ là Nỗi Đau
RomanceTôi gặp em vào một đêm mưa... Trái tim tôi giá băng và cô độc Tâm hồn tôi trống trải và lạnh lẽo Đôi mắt tôi... nhuộm một màu u tối... Em là ai? Mà làm tim tôi dao động... Em đến từ đâu? Thiên đường ... hay ... Địa ngục ... #Cap Cùng theo dõi tru...