Trên con đường ngập trong màn nước mưa trắng xóa, chiếc ô tô màu xám lao vun vút. Ngồi trong xe nhìn ra, qua khung cửa kính bám đầy nước, cảnh vật thật mờ ảo. Đưa tay chạm nhẹ cửa sổ, Kiều Phương lên tiếng hỏi người bên cạnh :
- Sao cậu cả lại kêu tôi tới công ty làm việc.
- Tôi chẳng phải đã nói với em khi nãy rồi sao, chừng nào thư kí của tôi chưa trở lại làm việc thì chừng đó em vẫn giữ chức vụ này.
- Tôi tưởng chỉ là ở Đài Bắc thôi chứ ?
- Ôm Hải Huy ... thích chứ ?!
Đột nhiên Hải Nam nói câu lạc chủ đề làm Kiều Phương vừa ngỡ ngàng vừa khó xử. Nhỏ cũng chẳng rõ sao cậu lại biết chuyện này nữa. Một là có người kể hai là nhìn lén. Thấy nhỏ im lặng, cậu tiếp :
- Thích nó không ? Hải Huy ấy.
- Tôi ... không thích.
- Vậy còn tôi ? Em thích tôi không ?
Kiều Phương cúi gằm mặt nhìn xuống. Đôi mắt nhỏ lướt qua bàn tay bị bỏng. Nhỏ cười mỉm và nói :
- Tay tôi ... e rằng không làm việc được. Hay cậu cả ...
- Tôi không bắt em làm việc bằng tay đâu.
Nhỏ nghệt mặt ra không hiểu gì cả. Làm ở văn phòng không làm bằng tay vậy thì làm bằng cái gì chứ ? Càng ngày nhỏ càng thấy Hải Nam khó hiểu mà.
Chiếc xe ô tô dần dần dừng lại trước một tòa nhà cao chọc trời. Đây chính là tập đoàn Hoàng Hải, to lớn vô cùng. Mở ô đi ra trước, Hải Nam sang phía bên kéo cửa cho Kiều Phương. Nhẹ nhàng nép vào chiếc ô của cậu, nhỏ lên tiếng :
- Ngoài này gió to thật !
- Nếu không đi cùng tôi, em sẽ bị lạc đấy.
Biết là Hải Nam chỉ dọa nhưng Kiều Phương vẫn lo lắng bám chặt áo cậu. Đang đi cẩn thận từng bước lên trên cầu thang trơn bóng nhỏ chợt sượt chân, cơ thể như ngã nhào về phía sau. Nhưng lại như lần trước, Hải Nam đỡ lấy nhỏ, chiếc ô bay ra một chỗ, nước mưa xối xả vào cả hai. Kiều Phương thở phào khi biết mình thoát nạn, nhỏ đứng thẳng dậy, lí nhí :
- Cảm ơn cậu cả ...
- Lần nào cũng vậy, hậu đà hậu đậu. _ Hải Nam giũ cái áo khoác ướt sũng.
- Cả tôi và cậu cả đều ướt hết rồi ... Làm sao đây ?
Hải Nam xoay người bỏ lên trước, vẫy tay ra hiệu ý kêu nhỏ đi theo. Vào đến trong công ty, nhỏ như muốn độn thổ ngay tức khắc vì có quá nhiều ánh mắt ngạc nhiên cứ bám lấy nhỏ. Cùng Nam đi đến chỗ tiếp tân, nhỏ nghe loáng thoáng cậu ra lệnh cho cái cô đứng đó :
- Kêu người chuẩn bị đồ mới cho tôi và thư kí.
- Vâng thư tổng giám đốc.
Cầm tay nhỏ lôi đi tới chỗ thang máy, hai người lên phòng làm việc của cậu ở tầng cao nhất của tòa nhà này. Trước khi đi nhỏ còn nghe thấy vài tiếng xì xào bàn tán _ có lẽ chủ đề chính là về nhỏ.
" Ting ... " Thang máy mở, Hải Nam và Kiều Phương ra khỏi. Bàn tay tuy thấm nước mưa lạnh ngắt mà vẫn ấm áp kia của cậu buông cổ tay nhỏ ra. Chỉ về phía cuối hành lang rộng và sâu, cậu bảo :
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Khứ là Nỗi Đau
RomantikTôi gặp em vào một đêm mưa... Trái tim tôi giá băng và cô độc Tâm hồn tôi trống trải và lạnh lẽo Đôi mắt tôi... nhuộm một màu u tối... Em là ai? Mà làm tim tôi dao động... Em đến từ đâu? Thiên đường ... hay ... Địa ngục ... #Cap Cùng theo dõi tru...