Chap 23

13 2 0
                                    

10h40' 

Kiều Phương choàng mở mắt, vẫn là căn phòng này nhưng giờ chỉ còn mình nhỏ. Nhỏ đã thiếp đi sau một tiếng đồng hồ nằm nghe Hải Huy và Thái Dung nói chuyện. Từ từ ngồi dậy, nhỏ thở dài ngao ngán. Bên đầu thì vẫn cứ phảng phất lời Hải Nam. Vừa nghĩ đến đó thôi tim nhỏ như có vạn mũi dao đâm vào. Đau đến nghẹt thở. Chỉ vì sự ngu ngốc và không kiểm soát được lí trí mà nhỏ đã chuốc họa vào thân. Từ bây giờ nhỏ sẽ trở thành kẻ thù của tiểu thư Dương Dịch Như và những cô hầu khác, đặc biệt là Lê Nhi.

Cửa phòng bật mở, Hựu Thanh đi vào cùng một tô cháo nóng hổi. Đặt nó xuống bàn, cô ngồi cạnh Kiều Phương hỏi han : 

- Em có còn mệt không ? Có đau chỗ nào không ? Lúc em té ngất từ cầu thang xuống chị rất sợ. Cũng may là không bị gì nặng. 

- Sao chị lại tốt với em trong khi em chỉ đem lại nỗi buồn cho chị.

- Nỗi buồn ?

Kiều Phương cầm lấy bàn tay nhỏ của Hựu Thanh, nhỏ nhìn sâu vào đáy mắt của cô, giọng như nghẹn lại :

- Chị đánh em đi, mắng em đi. Nhưng xin chị đừng cố giấu niềm đau ấy ở trong lòng nữa. Chị thích cậu hai tại sao chị không nói, tại sao mỗi lần cậu hai quan tâm em chị chỉ im lặng. Chị nói đi chứ.

- Em ăn cháo rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi, chị phải làm việc nữa. 

Rồi Hựu Thanh rụt tay lại, lẳng lặng ra khỏi phòng không nói câu nào nữa. Kiều Phương đập cái gối xuống giường. Nhỏ thật vô dụng và ích kỉ mà. Nhỏ chẳng làm cho ai được hạnh phúc hết. Có lẽ kiếp trước nhỏ ở ác quá nên kiếp này mới gặp toàn đau khổ. Kiều Phương nhìn sang bên, trên mặt tủ gỗ cạnh giường có tấm ảnh cũng bị úp xuống giống như bàn làm việc của Hải Nam. Nhỏ chắc rằng người trong ảnh cũng giống nhau cả thôi nhưng ... không phải _ đó là nhỏ. Là bức hình Hải Huy đã chụp nhỏ hôm ở trên biển Đài Bắc. Đồng hồ tích tắc vang bên tai nhỏ. Đã gần mười một giờ. Đúng rồi ! Trong cuộc hội thoại nhỏ đã nghe lỏm được Hải Huy có nhắc sẽ hẹn gặp mặt Hải Nam ở nhà đa năng. Tuy biết nghe lén người khác nói chuyện là rất xấu nhưng nhỏ thật sự muốn biết Hải Nam sẽ đưa lý do gì cho việc cậu quan tâm đặc biệt đến nhỏ. Vớ lấy chiếc ô ở góc tủ quần áo, nhỏ đi thật nhanh về phía khu nhà đa năng. Cũng may lúc chạy ngang qua phòng khách không ai nhìn thấy nhỏ. 

Khu B _ nhà đa năng. Phòng tập thể hình. 

" Kétt ... " Hải Nam đẩy cửa nhìn vào trong bằng đôi mắt vô hồn. Cậu liếc qua đang thấy Hải Huy đang đứng tập đấm vào bao cát. Kiểu dạng chuẩn bị ra chiến trường đánh nhau vậy đó. Đoán được anh mình đã đến, Hải Huy dừng tay. Cậu duỗi duỗi tay, lên tiếng trước :

- Anh đến đúng hẹn nhỉ ?!

- Có chuyện gì nói mau đi.

Hải Huy hít một hơi đầy không khí, nói : 

- Vẫn câu hỏi cũ, anh muốn gì ở Kiều Phương ?

- Thì vẫn là câu trả lời cũ thôi.

- Anh thôi đi ! Em chịu như thế là đủ rồi. Em không thích anh đem Kiều Phương đùa giỡn như vậy. Anh khiến cô ấy thích anh rồi đến khi cô ấy bày tỏ thì anh lại thẳng thừng từ chối. Rốt cuộc anh là con người như thế nào mà sống chung cùng anh hai mấy năm em lại không thể hiểu được. Em thừa nhận em không bằng anh về tất cả mọi thứ nhưng như vậy không có nghĩa là anh được quyền cướp đi tất cả của em. Từ công việc cho tới tình yêu, cái gì cũng là của anh. Tại sao chứ ? 

Quá Khứ là Nỗi Đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ