Trên đường phố vắng vẻ và ngập trắng nước mưa, Kiều Phương lững thững bước đi. Hết hôm nay thôi, nhỏ muốn được sống với những khoảnh khắc giả tạo, ngắn ngủi giữa nhỏ và Hải Nam. Rồi ngày mai khi mặt trời nhô lên phía nơi chân trời, nhỏ sẽ trở về với đúng vị trí của mình, sẽ phải đối mặt với từng lời nhạo báng của các cô hầu. Nước mắt kéo dài hòa cùng nước mưa.
Kiều Phương bất giác dừng chân lại, trên môi nhỏ khẽ vẽ lên nụ cười nhạt nhẽo. Kí ức nào đó dội về trong đầu nhỏ. Cũng tại con đường này, năm năm trước số phận đã cho nhỏ gặp được thiên sứ. Là một thiên sứ lạnh lùng. Dù là cuộc gặp thoáng qua nhưng bây giờ khi nghĩ lại nhỏ vẫn thấy thổn thức. Ánh mắt băng lãnh đó thật sự làm nhỏ rung động. Và nhỏ tự cho rằng đó chính là mối tình đầu của mình. Phải chi nhỏ được gặp lại thiên sứ ấy thì tốt biết bao.
- Kiều Phương !
Nghe ai đó gọi tên mình, Kiều Phương quay sang. Có phải vì cơ thể ngấm toàn bộ cơn mưa chiều nay mà nhỏ đang bị ảo giác không đây. Bên kia đường, Hải Huy đứng đó nhìn nhỏ. Không thể tin được, cậu có thể tìm thấy nhỏ giữa thành phố rộng lớn. Hải Huy vui mừng đi nhanh sang đường. Nhưng khi sắp đến nơi thì cậu bỗng khựng lại, đôi mắt mở to hết cỡ. Cành cây ở trên cao và to nặng đang gãy dần, gãy dần. Chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ rơi trúng đầu Kiều Phương :
- Em ... Cẩn thận !
Kiều Phương chẳng hiểu gì nhìn theo hướng chỉ tay của Hải Huy. Nhưng đã quá muộn, cành cây kêu " rắc " và rơi tự do. Nhỏ hoảng sợ ngồi xuống ôm đầu. Thôi thì ông trời đã không muốn nhỏ sống trên đời này nữa nhỏ còn nuối tiếc gì cơ chứ.
- A !!!
Thanh âm hãi hùng vang vọng cả một khoảng trời. Sấm đánh " đùng đoàng " xen lẫn giọng hoảng hốt của người đi đường. Kiều Phương lờ mờ mở mắt, nhỏ thấy mọi thứ chẳng còn rõ hình trong võng mạc nhỏ nữa. Tất cả đều thực thực ảo ảo. Trong giờ phút này, nhỏ chỉ biết rằng nhỏ chưa chết mà thôi. Bởi vì sự kiệt sức đã khiến nhỏ ngất đi lần nữa.
-'- -'- -'-
Sáng hôm sau. Bệnh viện trung tâm thành phố.
Kiều Phương choàng tỉnh. Nhỏ đưa tay day day mắt để nhìn cho rõ hơn. Nơi nhỏ đang nằm đây toàn là màu trắng. Trần nhà trắng, tường trắng, tủ trắng, giường trắng và còn cả mùi thuốc, dây chuyền dịch. Đây đích thị là bệnh viện rồi.
Mệt nhọc ngồi đây, Kiều Phương liếc qua và phát hiện Hải Minh đang chăm chú đọc tạp chí. Nhỏ khẽ gọi :
- Cậu ba !
Hải Minh bỏ cuốn tạp chí khỏi mặt, cậu vui mừng reo lên :
- A người đẹp ! Em cuối cùng cũng tỉnh.
Kiều Phương ngó ngang ngó dọc. Khắp phòng không còn ai khác ngoài Hải Minh. Vậy có nghĩa là Kiều Lam chưa biết gì về chuyện nhỏ gặp tai nạn. Cũng may thật. Nếu con bé mà biết chắc hôm qua cả cái bệnh viện này đã loạn lên rồi. Hải Minh rót cốc nước đầy đưa cho Kiều Phương, bảo :
- Đúng là thần thiệt, giấc mơ của anh lại thành sự thật. Chỉ khác cái trong giấc mơ đó anh chỉ thấy mỗi em gặp tai nạn thôi mà ... Sao lại có cả ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Khứ là Nỗi Đau
RomanceTôi gặp em vào một đêm mưa... Trái tim tôi giá băng và cô độc Tâm hồn tôi trống trải và lạnh lẽo Đôi mắt tôi... nhuộm một màu u tối... Em là ai? Mà làm tim tôi dao động... Em đến từ đâu? Thiên đường ... hay ... Địa ngục ... #Cap Cùng theo dõi tru...