Chap 12

27 5 0
                                    

Khách sạn Monalisa. Phòng 307.

Thả chiếc áo khoác nóng nực xuống giường, Kiều Phương chạy ngay ra lan can để hưởng thụ cái gió biển thổi vào mặt mát rượi. Thực ra đây chỉ là một vùng ngoại ô của Đài Bắc thôi nhưng nó cũng đẹp không kém gì trung tâm thành phố. Nếu để nói thật thì có lẽ đây là lần đầu tiên nhỏ thấy biển. Đẹp và yên bình đến lạ lùng. Được đi dạo trên bờ cát trắng và thả hồn theo tiếng sóng biển thì chắc đó sẽ là phút giây hạnh phúc nhất.

Tựa người vào lan can, nhỏ nhắm nghiền mắt lại để cho bao nhiêu muộn phiền trong quá khứ bay đi và chôn vùi dưới lòng đại dương sâu thẳm ...

Ở Đài Bắc này hoàng hôn đến nhanh hơn ở Bắc Kinh chút xíu. Thế nên mới có sáu giờ chiều trời đã sập tối. Sau khi giải quyết xong việc ở công ty, Kiều Phương và Hải Huy cùng nhau thong dong ra biển chơi. Làm bạn với cậu được một thời gian mà giờ nhỏ mới biết cậu rất thích mấy trò trẻ con trên biển. Hết nhặt vỏ sò rồi xây lâu đài cát, đạp nước cho nó bay cao lên trời rồi rơi hết vào người mình. Sau một hồi vui chơi, nhỏ và Hải Huy ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn. Mặt trời buông nhẹ xuống mặt biển, đỏ rực cả chân trời.

- Em có mệt không vậy ? _ Hải Huy lên tiếng hỏi.

- À ... Dạ không sao ...

- Em biết không, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thoải mái như vậy. Chẳng có một chút ồn ào, xô bồ của thành phố. Đôi khi anh muốn mình bé lại để được mẹ nắm tay chạy lon ton trên cát, bé lại để không phải bị ... đẩy vào xã hội hai mặt này.

- Còn em nếu có ước cũng chỉ ước sao được trở về ngày xưa để ở lâu hơn trong cái gọi là hạnh phúc gia đình.

Phóng tầm nhìn của mình ra xa hơn, Kiều Phương thở dài mệt mỏi. Trong lòng nhỏ đang tự cười chê chính mình tại sao lại nói ra mấy lời đó chứ. Những lời ngu ngốc mà thật với trái tim vô cùng. Nhỏ bỗng cảm thấy bàn tay mình đang ấm dần lên. Ấm là vì tay Hải Huy đang nắm chặt lấy tay nhỏ, sự đồng cảm trong tâm trí của cả hai.

- Những ước mơ viển vông luôn làm ta thấy thanh thản. Viển vông nghĩa là sẽ không bao giờ thành sự thật mà sự thật lại làm tổn thương chính ta. Thế nên thà sống trong ảo còn hơn lao đầu vào thật. Nơi con tim này, nó sẽ ngừng đập vì đau mất.

- Nụ cười sẽ xua tan tất cả mà.

- Em... Ngay từ ngày đầu gặp anh đã thấy em rất đặc biệt. Anh cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nói ra được điều này. Anh ... anh không muốn giấu nó nữa ... Anh thích em.

Kiều Phương ngỡ ngàng quá trời. Nhỏ vô thức rút tay lại, đánh mặt qua hướng khác. Điều gì đã khiến Hải Huy nói như vậy. Có phải vì công việc quá nhiều nên cậu đang nhầm lẫn điều gì chăng. Huy đưa tay kéo nhỏ quay lại đối diện với cậu, bảo :

- Tại sao lại không thể chứ ?! Em muốn trốn tránh điều gì ?

- Chỉ là em không thích đùa.

- Anh không đùa. Trong tình cảm, anh không bao giờ đùa giỡn như Hải Minh.

Kiều Phương bật dậy. Dưới ánh hoàng hôn chói lóa, nhỏ nhớ tới gương mặt thánh thiện và hiền từ của Hựu Thanh. Nhỏ đã từng nghĩ rằng một ngày sẽ rơi vào tình cảnh này chưa. Nếu nhỏ chấp nhận tình cảm của Hải Huy, chị Hựu Thanh sẽ ra sao ? Cho dù không biểu hiện ra nhưng sâu trong ánh mắt ấy, nhỏ vẫn thấy rằng chị Thanh đang chờ đợi. Chị chờ đợi câu nói mà nhỏ vừa nghe xong _ từ Hải Huy :

- Em xin lỗi. Bạn bè vẫn tốt hơn !

Rồi nhỏ xoay gót chạy đi thật nhanh, chạy ra xa tít ngoài biển. Ngồi phịch xuống bờ cát, tâm trạng nhỏ vô cùng hỗn loạn. Nhỏ chẳng thể giải thích tình cảm của nhỏ lúc này nữa. Có dành cho Hải Huy hay không ? Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mãi.

- Nó ... đã nói gì với em ?

Kiều Phương giật mình nhìn lên, Hải Nam đang đứng cạnh nhỏ. Vẫn cái phong thái lạnh lùng đó, chân cậu khẽ đạp vào những đợt sóng. Thấy nhỏ cứ tròn mắt nhìn, cậu bèn ngồi xuống để nói chuyện dễ hơn.

- Em không hiểu ý tôi ?!

- Cậu cả, xin cậu đừng quan tâm.

- Vì sao tôi lại không được quan tâm ?

Đưa mắt nhìn xuống cát, mặc cho nước biển bị gió đẩy dạt vào ướt hết người. Phương không trả lời, Hải Nam cầm một vò sò rỗng đáp đi, cậu tiếp :

- Em rất ... giống Tuệ San !

- Ở điểm nào cơ chứ ?

- Tất cả. Đôi mắt giống, nụ cười giống, biểu hiện cũng giống và đặc biệt không thích cho ai biết về vấn đề mình gặp phải.

Nhỏ lắc đầu, miệng nói khẽ :

- Nhưng tôi là tôi !

- Đúng ! Em là em, em không phải Tuệ San.

Cùng lúc cả hai quay sang nhìn thẳng vào nhau. Sự quen thuộc lại ào đến. Nhỏ nhắm mắt lại như để cố nhớ ra điều gì đấy. Và trong khoảng khắc, con tim nhỏ bị dao động. Một nụ hôn bắt ngờ làm nhỏ chẳng thể phản kháng, nó ngọt nhưng mà cũng đầy nước mắt. Làm ơn hãy để khi nhỏ mở mắt tất cả chỉ là mơ . Nhưng không ! Mọi thứ là thật. Hải Nam đã hôn nhỏ. Cậu đã làm vậy. Kiều Phương cứng đờ người ra mà lắng nghe những lời ngay sát bên tai :

- Cho dù tôi không nói thích em nhưng em không được là của ai khác. Dù tôi có lạnh nhạt với em thì em không được phép rời xa tôi. Nghe cho kĩ : ĐÂY _ LÀ _ LỆNH.

Hải Nam nhếch miệng cười rồi bước đi, kệ cho nhỏ vẫn ngồi đó định hình lại mọi chuyện. Từ xa, Hải Huy đã chứng kiến hết . Cậu nhíu mày, lòng tràn đầy câu hỏi :

- Rốt cuộc ... anh đang muốn gì ... Hoàng Hải Nam ...





___________________________

#Cap: Mọi người nhận xét đi ?! Hay thì vote ... <3

Quá Khứ là Nỗi Đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ