Chap 20

17 2 0
                                    

Bắc Kinh chín giờ sáng. Trường phổ thông quốc gia.

Kiều Lam lấp ló trên hành lang năm ba, mắt nhỏ đảo lia lịa còn trên tay thì xách một xô nước lau sàn đen kịt bụi. Gia Phong từ phía xa chạy đến gần, vỗ vai nhỏ thở hổn hển nói : 

- Nè ... Xác ... xác gián chết đây. Tôi thu lượm ở nhà kho mãi mới được tưng đây đó.

Kiều Lam đặt xô nước xuống, mở cái tui Gia Phong đang cầm ra. Mắt nhỏ sáng rực lên rồi giật luôn túi. Không do dự gì nhiều, nhỏ đổ hết đống gián chết vào xô nước dơ.  Gia Phong chọc chọc nhỏ, hỏi với giọng ái ngại :

- Bà có chắc là sẽ làm thế không vậy ? Lỡ xảy ra chuyện gì ...

- Ông biết đấy, đã đâm lao thì phải theo lao, giờ mà tôi quay đầu lại sẽ bị chê cười đến chết. Tôi thà hi sinh một năm sống dở chết dở còn hơn là cúi đầu chịu nhục.

Gia Phong chẳng biết nên khuyên can Kiều Lam thế nào. Cậu biết rất rõ uy lực của Hoàng Hải Đăng trong trường này, giờ mà đắc tội nặng là ... toi luôn. Đang ngẩn ra suy nghĩ thì Kiều Lam giật áo Gia Phong , reo khẽ :

- Bọn họ đến rồi. Chuẩn bị hành động.

- Nè ! Nhưng ...

Đưa tay ra hiệu Gia Phong im lặng, Kiều Lam hé mắt nhìn. Đợi nhóm Hải đăng đến gần thật gần thì ... Chỉ trong hai nốt nhạc xô nước đầy trên tay nhỏ đổ ào ào vào đám người kia. Bao nhiêu tiếng la hét pha trộn vào nhau khiến nhỏ thích thú vô cùng. Hiên ngang bước ra trước mặt tất cả, Kiều Lam cười lớn, bảo :

- Tôi xin lỗi nha ! Mọi người có sao không vậy ?

Vuốt hết nước trên mặt xuống, Hải Đăng nhíu mày :

- Cô ...

- Phải, là tôi đấy ! Tôi đúng thật là không có mắt nên mới động vào anh. Anh đang nghĩ thế đúng không ?

- Cô ... cố tình ...

Nhìn khuôn mặt đầy giận dữ kia của Hải Đăng làm Kiều Lam càng thích thú hơn. Được đà nhỏ nói tiếp : 

- Anh có biết cái điều anh vừa nhận đấy là gì không ? Người ta gọi là " quả báo " đó. Ăn ở " tốt " quá mà thế nên thần linh mới " ban phước lành " cho đấy. Tôi đã bảo rồi, đừng xem thường tôi. Anh chín lạng thì tôi cũng nửa cân, nghe rõ chưa đồ quái vật đáng ghét.

- Con nhỏ hống hách !

Đường Hân tức quá toan xông vào đánh Kiều Lam thì bị bàn tay Hải Đăng chặn lại. Cậu nhìn nhỏ bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, bảo :

- Loại người không ra gì thì tốt nhất cậu đừng nên động vào, dơ tay lắm.

- Chưa biết ai dơ hơn ai đâu vậy nên đừng có mở miệng ra là khinh người như thế.

- Chiều mai sau khi tan học ... Tôi chờ cô ở sân bóng rổ !

Hải Đăng cười khẩy tiến đến gần Kiều Lam, cậu đưa mắt lướt nhỏ một lượt từ đầu đến chân. Sau đó không nói không rằng gì cậu bỏ đi thẳng. Kiều Lam lườm lườm đám người của Đăng, cả bà chị Đường Hân nữa. Nhìn sao mà thật là đáng ghét. Anh " nấm lùn " đi cuối cùng, đập vai nhỏ nháy mắt :

Quá Khứ là Nỗi Đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ