Chap 3

43 7 0
                                    

Tiếng cửa phòng mở ra vọng tới tai Kiều Phương. Trong khi nhỏ lúng túng chưa biết làm gì thì bóng người cao lớn đã hiện diện trước mắt. Đôi mắt nâu lạnh như toả ra ngàn sát khí ấy nhìn thẳng vào nhỏ. Giọng nói có âm vực trầm và thấp vang lên :

- Cô là ai? Sao ở phòng tôi?

- Ờ ... Ừm ... Dạ tôi ...

Kiều Phương rốt trí quá. Giờ nhỏ chẳng biết phải xử trí như thế nào nữa. Hải Nam vẫn giữ khuôn mặt và giọng nói ấy, lặp lại câu hỏi :

- Cô là ai?

- Thưa cậu ... cậu cả. Tôi là bảo mẫu ...

- Bảo mẫu? Tôi nhớ nhà này đâu có em bé?!

Kiều Phương cố lấy lại bình tĩnh. Ngước lên nhìn thẳng vào mặt Hải Nam. Nhỏ bỗng cảm thấy thời gian như ngừng lại đôi chút. Khuôn mặt đó ... khá là quen nhưng nhỏ không thể nhớ được là ai? Và đã gặp ở đâu?

- Ra khỏi đây ngay.

- Dạ ?

- Tôi không muốn nhắc lại lần hai.

Hải Nam đi lướt qua Phương tới bàn làm việc. Cậu ngồi xuống và mở laptop bắt đầu công việc của mình. Phương thở dài đem theo dụng cụ đi khỏi phòng.

Ra đến hành lang, Kiều Phương mới thấy thật dễ chịu. Căn phòng đấy, con người đấy khiến nhỏ khó thở vô cùng. Thôi thì đành về để chị quản gia khiển trách vậy, chứ nếu vào ba phòng còn lại nhỏ sẽ chết mất.

Buổi trưa nhanh chóng đến, những cô giúp việc ở đây tấp nập chuẩn bị bữa trưa cho bốn cậu chủ, thỉnh thoảng mới có ông chủ đến đây ăn vì ông rất bận.

Kiều Phương chạy ra chạy vào, hết bưng đồ ăn rồi bưng nước uống. Toàn là sơn hào hải vị. Cửa phòng ăn mở toang chàng trai có vóc dáng cao lớn, nước da màu đồng cùng đôi mắt màu hổ phách bước vào. Một dàn người hầu cúi rạp người :

- Kính chào cậu hai !!!

- Được rồi. Các người không cần phải trịnh trọng thế đâu _ Hải Huy cười thân thiện.

Vào sau Huy là cậu tư của biệt thự này _ Hải Đăng. Chiều cao 1m72, da trắng, khuôn mặt kute nhưng bên trong không khác gì ông già chín mươi. Ngồi đối diện với nhau, Hải Huy khoanh tay hỏi cậu em mình :

- Nè Đăng, anh cả và chú ba đâu sao mãi chưa thấy xuống.

- Bàn hôm nay lau chưa sạch. Các người làm ăn tắc trách quá đấy.
Hải Huy hơi bực mình khi thấy Đăng phát lờ câu hỏi của mình. Nhưng vốn dĩ là một người dễ tha thứ nên cậu không giận dữ mà chỉ nhìn khắp xung quanh :

- Chà ! Hình như tôi đến hơi muộn.
Một tiếng nói từ cửa phòng ăn, đám người hầu lại cúi người :

- Cậu ba !!!

Hải Huy cười nhẹ, bảo :

- Kìa chú ba, làm gì mà mặt hớn hở thế.

Ngồi xuống cạnh anh mình, Hải Minh vuốt tóc, chỉnh trang lại sắc đẹp rạng ngời của mình. Xong cậu đáp lời :

- Em vừa biết một tin không rõ là xấu hay tốt.

- Dù là tin gì cũng phải nói ra chứ.
Hải Minh đảo mắt qua đám người hầu, cậu hắng giọng :

Quá Khứ là Nỗi Đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ