Chap 15

20 3 0
                                    

Hôm sau ...

Đáng lẽ theo kế hoạch thì công việc ở đây sẽ mất bốn ngày nhưng vì cuộc họp hôm nay sẽ có mặt của Dương Vĩ Tường _ tổng giám đốc tập đoàn Phong Hoa. Nên rất có thể trong buổi tối nay là về Bắc Kinh được rồi. Hải Nam và Hải Huy vào trong phòng họp, cả hai liếc nhìn một lượt những người ở đây. Thật là đông đủ. Ngồi vào ghế của mình, Hải Huy nói ngay :

- Dương tổng đến đây lúc nào mà chúng tôi không hề hay biết vậy ?!

- Tôi nghe Dịch Như kể lại, các cậu đang gặp vấn đề với dự án mới này cho nên muốn giúp đỡ phần nào. Dù gì không bao lâu nữa cũng thành người một nhà rồi mà.

- Vậy sao ... - Hải Huy lườm xéo Dịch Như ngồi đối diện - Công nhận cô thông tin cũng nhanh thật.

Thở dài một cái, Dương Vĩ Tường để tập tài liệu xuống bàn. Hai tay anh ta đan vào nhau, chống cằm đưa mắt qua mấy người đối tác hôm trước. Anh ta lên giọng :

- Hạo Thăng công nhận đi một nước cờ tốt thật. Một phát là có thể mua được dự án này.

- Thưa Dương tổng, chúng tôi ...

- Khoan đã nào ... Tôi có nói gì đâu mà mấy người vội giải thích. Không sao đâu, nếu Lâm Sĩ Đức bỏ tiền mua được mấy người thì tôi cũng sẽ bỏ tiền mua người khác về tiến hành dự án này được mà.

Hải Nam cười khẩy như khinh thường, buông nhẹ một câu :

- Không cần Dương tổng.

Nhân viên trong công ty đang ngồi nghe bỗng ngạc nhiên hết sức trước lời từ chối của tổng giám đốc. Hải Huy gõ nhẹ bàn, bảo :

- Anh cả !

- Chịu thua trước Hạo Thăng không phải là phương châm của Hoàng Hải. Ai thích rút thì rút, dù gì dự án này cũng chỉ như cái chợ mà thôi.

- Đủ rồi đó. Đây không phải là lúc để anh đem lòng tự trọng ra đâu. Uy tín của tập đoàn này đang trên bờ vực thẳm mà anh còn chảnh nữa sao.

- Im lặng đi Hải Huy. Anh chỉ làm những gì đáng làm mà thôi.

Mâu thuẫn lại chuẩn bị nảy sinh giữa hai con người đối lập nhau. Không khí trong phòng như nóng lên và căng hơn, tưởng chừng chỉ một chút nữa thôi là căn phòng sẽ nổ tung lên vậy đó. Thấy tình hình có vẻ bất ổn, Kiều Phương ngồi bên giật nhẹ áo Hải Nam. Cậu bất giác xoay mặt nhìn nhỏ. Chỉ đúng ba giây, cái ánh mắt thuyết phục của nhỏ đã khiến cậu ngừng lại, tiếp tục lắng nghe. Hải Huy uống ngụm nước cho hạ hỏa sau đó cũng chẳng nói thêm gì nữa.

- Hoàng tổng, chúng tôi biết mình sai rồi. Xin anh hãy tha lỗi cho chúng tôi _ Vương Thế Tôn _ đại diện phía đối tác lên tiếng.

- Kìa ông Vương, điều gì làm ông thay đổi ý kiến vậy kìa ! Hay ông muốn có một cái giá cao hơn. _ Dương Vĩ Tường cố tình đá đểu.

- Muốn có tất cả thì phải có tiền nhưng không có nghĩa tiền là tất cả. Số tiền mà Hạo Thăng bỏ ra, chúng tôi chẳng bao giờ dòm ngó đến nó. Cái cốt mà chúng tôi muốn ở đây là muốn thử xem Hạo Thăng hay Hoàng Hải tốt hơn mà thôi.

Quá Khứ là Nỗi Đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ