Chap 1

96 8 0
                                    

Ào ào ... Ào ào ...

Tiếng mưa rơi trên đường phố vắng lặng, u ám. Một chàng trai khoảng chừng mười bảy tuổi đi lững thững dưới mưa. Cái âm thanh não nề như bóp nghẹt lấy trái tim vốn dĩ không lành lặn của chàng trai. Chiếc áo phông trắng loang lổ một màu máu đang hoà vào nước mưa. Chàng trai cứ đi như thế, bước chân vô hồn chẳng biết đi về đâu

- Này anh !

Một giọng nói lanh lảnh vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Mưa đã ngớt ư ? Không phải ! Mà là một chiếc ô nhỏ đã che chở cho chàng trai. Dưới ánh đèn đường mập mờ của góc phố vắng, hai đôi mắt chạm đến nhau. Một đen láy như mặt hồ phẳng lặng, một màu nâu u buồn và lạnh lẽo.

- Đi như thế này với một tình trạng mệt mỏi, anh sẽ chết lạnh đấy. Cầm lấy đi.
Rồi cô nhóc mười bốn tuổi _ chủ nhân giọng nói dúi vào tay chàng trai chiếc ô mà chẳng cần biết người đó có đồng ý hay không.

- Nếu như có duyên gặp lại thì nhớ trả em cái ô.

Tuy chỉ là một câu nói đùa thoảng qua trước khi cô nhóc biến mất nhưng lại in sâu vào tim chàng trai ... Mãi mãi ...

     Tôi gặp em vào một đêm mưa...
     Trái tim tôi giá băng và cô độc
    Tâm hồn tôi trống trải và lạnh lẽo
    Đôi mắt tôi... nhuộm một màu u tối..
    Em là ai?
    Mà làm tim tôi dao động...
    Em đến từ đâu?
    Thiên đường ... hay ... Địa ngục ....

            *                 *                  *

Năm năm sau...

Ánh nắng ban mai rọi xuống khắp thế gian, đẹp và ấm đến lạ lùng. Trước cổng cô nhi viện nằm ở ngoại ô thành phố, một bầu không khí vui vẻ xen lẫn buồn buồn đang diễn ra

- Cám ơn viện trưởng đã nuôi chị em con suốt quãng thời gian ấu thơ. Con ... con ... một ngày sẽ đền đáp lại công ơn này.

Bà viện trưởng với gương mặt hiền từ và những nếp nhăn đang ngày một rõ hơn vì thời gian. Bà ấy cầm tay cô gái 19 tuổi có mái tóc dài ngang vai thẳng mượt, đen nhánh, đi cùng là đôi mắt to tròn đen láy, sống mũi cao và thẳng :

- Chúc hai con được hạnh phúc trên con đường dài sắp tới. Hứa với ta một điều : chỉ được trở về đây thăm ta và mọi người khi con và em con thật sự là bình yên và thành công trong cuộc sống này.

- Nhưng ...

- Không được cãi lời, đó là đền đáp cho ta rồi. Con hứa đi.

Đưa tay quệt đi giọt nước mắt mặn chát nơi khoé mắt, cô bé mười lăm tuổi với mái tóc cột hai bên khẽ lên tiếng :

- Dạ ! Con hứa.

Một chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại trước cổng cô nhi viện. Điều đó nghĩa là sắp có một sự ra đi nào đó. Cô gái trẻ 19 tuổi quay qua ô tô rồi lại quay qua viện trưởng, tay nắm chặt tay bà ấy như chẳng muốn rời :

- Viện trưởng à. Tuy đã hứa nhưng nếu một ngày nào đó con không còn lối thoát, con sẽ trở về bên người.

Người đàn ông trung niên trạc ba mươi kéo tay hai cô gái, cúi đầu lịch sự với bà viện trưởng :

- Cho tôi xin phép.

Bàn tay nhỏ nhắn của hai người bị kéo đi và được đưa vào trong xe. Chiếc xe khởi động, nổ máy và dần lăn bánh đi. Qua màn nước mắt đục mờ, cô bé mười lăm ngoái lại phía sau nhìn cô nhi viện xa dần khỏi võng mạc đầy nước.

Sau hơn một giờ đồng hồ, chiếc xe ô tô dừng bánh trước một biệt thư to lớn và trong mắt hai cô gái nhỏ là cả một cung điện. Người đàn ông trung niên quay xuống ghế sau, nói :

- Trước khi vào diện kiến ông chủ các con nên nhớ, trả lời cho thật lễ phép. Ông chủ là người khó tính lắm đấy

- Dạ !!!

Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, chiếc xe tiếp tục đi vào trong khoảng sân rộng. Ở đây rất đẹp, khuôn viên với hai hàng cây xanh mướt. Tiếng chim líu lo. Thánh thót và cao vút giữa nắng ban mai. Lần này xe dừng hẳn, người đàn ông trung niên đi xuống trước. Sau đó ông ta mở cửa cho hai cô bé đi xuống theo ông ta

Lẽo đẽo đi theo trên một dãy hàng lang của biệt thự. Ba người dừng lại trước cửa một căn phòng nhìn khá đơn giản.

Cốc ... cốc ... cốc

Ba tiếng gõ cửa vang đều, một giọng trầm thấp phát ra :

- Vào đi.

- Dạ vâng

Người đàn ông mở cửa bước vào, hai cô bé thuận chân bước theo. Trong đó là một người đàn ông khác đã gần năm mươi. Ánh mắt ông ta không chú ý đi đâu khác ngoài xấp tài liệu chồng chất trên bàn làm việc

- Ông chủ ! Đây là hai cô bé mà tôi đã nói.

Khẽ dừng tay lại, ông ấy ngước lên nhìn tôi bảo :

- Kiệt Đức ! Đây là Kiều Phương và Kiều Lam đó hả.

- Dạ vâng. Kiều Phương là chị còn Kiều Lam là em. Chúng đều ở cô nhi viện được giáo dục đàng hoàng. Ônh chủ đừng lo.

Đẩy gọng kính lên cao chút, " ông chủ " nói lãnh đạm :

- Cô bé kia còn nhỏ quá, làm sao quản lý nổi mấy thằng " lớn xác teo đầu " đó. Ta nghĩ chỉ cô gái này là đủ.

Ánh mắt ông lướt qua cô gái 19 tuổi mang cái tên Kiều Phương. Ngay lập tức cô lên tiếng :

- Dạ thưa ông chủ. Nếu muốn đuổi em con thì hãy đuổi cả con nữa. Xin đừng ...

- Không ! Ta sẽ nhận cả hai _ Ông chủ cười trả lời _ Giờ thì hãy chuẩn bị cho một cuộc sống mới đi Kiệt Đức, ngươi hãy quản lý hai chị em này cẩn thận.

Quá Khứ là Nỗi Đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ