Chap 9

27 5 0
                                    

Thời gian lặng lẽ trôi qua như một dòng sông mải miết chảy ra biển. Đông sắp về trên từng ngõ ngách của thành phố nhộn nhịp và ồn ào này.

Khoác một chiếc áo ấm vào người, Kiều Lam xoay đi xoay lại ngắm mình trong gương. Bộ đồng phục của ngôi trường đạt chuẩn quốc gia này thật là đẹp. Cửa phòng mở, Kiều Phương đi vào cùng một hộp cơm đơn giản. Đặt nó vào trong cặp em gái, nhỏ nói :

- Hôm nay là ngày đầu em đi học, đã thế còn là trường nổi tiếng nữa. Thế nên em phải cư xử cho đúng mực vào nhé. Tuy xuất thân không tốt đẹp nhưng cũng đừng để bạn bè thấy em là một người vô văn hoá.

- Em đâu còn nhỏ mà chị phải dặn dò kĩ càng như thế chứ. Em biết em phải làm gì mà.

- Con nhóc này. Chị chỉ lo trước vậy thôi mà.

Kiều Lam khoác cặp lên vai, buộc gọn gàng lại mái tóc. Sau đấy nhỏ đi đến gần Kiều Phương, lúc lắc cái đầu mà bảo :

- Lo trước bước không qua đâu chị hai ơi !

- Con nhóc này muốn chọc tức chị hả.

Biết ngay nguy hiểm đang cận kề, Lam ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi phòng. Nếu ở thêm một chút nữa nhỏ sẽ chết với bà chị khó tính mất. Kiều Phương tay chống nạnh, lắc đầu ngán ngẩm. Không biết bao giờ Lam mới trưởng thành hơn đây.

Tiếng gõ cửa quen thuộc, nhỏ biết là ai mà. Người đó sáng nào chẳng qua gọi nhỏ đi làm việc chứ :

- Chị Hựu Thanh !

- Ồ cô gái. Em thật là hư khi lúc nào cũng để chị gọi làm việc đấy.

- Vẫn còn sớm mà. Chị đúng là người kỉ cương.

- À ... Hôm nay các cậu chủ sẽ dùng bữa sáng ở phòng ăn, em không phải đi lại nhiều nữa.

Kiều Phương nhún vai, đóng cửa lại và cùng Hựu Thanh đi sang khu trung tâm. Một ngày mới đã bắt đầu.

Bảy giờ năm mươi phút. Vẫn căn phòng không hề xa lạ, người hầu đang " tấp nập " làm việc. Vừa đẩy ghế để ngồi, hải Minh đã nói ngay :

- Chà ! Vắng mặt " baby " Hải Đăng thấy nhàm chán quá nhỉ !?

- Chú ấy còn phải đi học nữa, đâu có rảnh rỗi như chú đâu.

- Nè anh hai. Cứ được thời cơ là anh lại nói móc em không à.

Hải Huy đặt cốc cà phê xuống, chống tay lên bàn nhìn chằm chằm cậu em Hải Minh không vừa liếc lại và còn giơ tay chữ X như muốn nói " hãy thôi ngay kiểu nhìn đó ". Hải Nam từ cửa đi vào, đôi mắt cậu chỉ thoáng nhìn qua bàn ăn đúng ba giây rồi ngồi vào chỗ cũ. Cầm tờ báo lên tay, cậu chăm chú vào đọc mà không thèm để ý hai thằng em mình đang hăng hái đấu khẩu. Và cuộc cãi vã chợt dừng lại khi Kiều Phương xuất hiện. Hải Minh vuốt tóc, vắt chân chữ ngũ mà bảo :

- Người đẹp ! Hôm nay trông em xinh hơn mọi ngày đó.

- Hình như ngày nào anh cũng nghe chú nói câu này thì phải _ Hải Huy buông một câu lạnh ngắt.

Minh tức quá, chỉ biết giẫm mạnh chân xuống nền đất, tay chọc thật mạnh cái dĩa vào miếng trứng. Hải Huy cố không bật ra tiếng cười khi nhìn thấy thái độ kia của em mình. Kiều Phương nhìn khắp nơi rồi hỏi :

Quá Khứ là Nỗi Đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ