Chap 17

24 3 0
                                    


Bốn giờ chiều. Sân bay Quốc tế.

Chiếc máy bay từ Đài Bắc về Bắc Kinh đã hạ cánh hơn mười lăm phút. Dòng người tấp nập qua lại, kẻ đi người đến. Giữa biển người như thế, Hải Minh phải cố căng mắt ra để tìm hai người anh yêu quý. Nếu như thằng nhóc Hải Đăng không đi học thì cậu đã lôi cổ nó đến đây rồi chứ không phải khổ sở như bây giờ. Cái điều ngớ ngẩn cậu đang làm lúc này cũng do ba yêu cầu mà thôi.

Dáng người quen thuộc bỗng chốc đập vào mắt Hải Minh. Cậu khua tay loạn xạ, kêu réo :

- Anh hai ! Anh hai !

Cậu chỉ gọi mỗi Hải Huy là vì chỉ có mỗi anh hai là chịu nở nụ cười với cậu. À ... Tất nhiên còn có ...

- Kiều Phương !

Ba người đẩy hành lí lại chỗ con người lắm lời kia. Hải Huy duỗi duỗi đôi tay, bảo :

- Chú ba rảnh rỗi thật nhỉ !

- Xì ... Tại ba bắt ra đón anh chớ bộ.

- Vậy mà chú cũng chịu ?!

Hải Minh phớt lờ câu hỏi kia, quay ra tươi cười với Kiều Phương. Cậu lôi trong túi ra hộp quà nhỏ, đưa trước mặt Phương, nói :

- Tặng em, mừng trở về !

Nhưng nhỏ chưa kịp cầm lấy quà thì Hải Nam lạnh lùng đi ngang qua và khiến hộp quà rơi xuống đất. Hải Minh nhìn anh cả chẳng hiểu mô tê gì còn hai người kia lại hiểu rất rõ. Nhặt quà lên, Kiều Phương đưa tay phủi phủi nó, bảo :

- Cảm ơn cậu ba ! Tôi sẽ mở nó ra sau.

- Nè chú ba. Thế còn của anh đâu ?! _ Hải Huy dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi.

- Đợi khi nào đến năm mới ha !

Hải Minh cười hề hề như chẳng có gì phải bận tâm, bỏ mặc anh hai kéo Kiều Phương vừa đi vừa trò chuyện. Hải Huy cười mỉm, lắc đầu ngán ngẩm. Vẫn tật cũ không bỏ.

Chiếc xe ô tô bảy chỗ màu đen phanh lại trước ngôi biệt thự rộng lớn sau một hồi lượn lờ trên đường. Cánh cổng sắt to nặng được mở ra bởi hai tên bảo vệ to khỏe. Chiếc xe lại tiếp tục đi vào đến chính giữa sân mới dừng hẳn. Mọi người trong xe đi xuống, tên tài xế đi ra sau mở cốp để cho tất cả lấy đồ. Xách vội hành lí xuống, Kiều Phương chạy ngay vào trong nhà. Nhỏ nhớ chị Hựu Thanh quá trời quá đất và rất muốn kể cho chị ấy nghe những chuyện xảy ra ở Đài Bắc. Nhỏ vào phòng ăn, ngó nghiêng một lúc nhưng chỉ thấy những cô hầu khác. Bỗng có chất giọng nhẹ nhàng từ phía sau nhỏ :

- Ô cô gái ! Em đã về.

- Chị Thanh !!! _ Nhỏ reo lên.

- Trông em có vẻ hồng hào hơn đấy nhỉ.

- Chị không biết đâu. Ở Đài Bắc rất đẹp. Có biển, có thuyền, có nhiều thứ lắm. Rồi hoàng hôn nữa, nhìn rất huyền ảo.

Hựu Thanh đưa tay ý chỉ nhỏ tạm ngưng lại. Cô kéo nhỏ vào một góc, nhìn xung quanh xem có ai nghe lén mới bắt đầu tiếp tục câu chuyện :

Quá Khứ là Nỗi Đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ