Tôi tên Lam Thiên Băng 1 nữ sinh trung học rất me chuyện manhua > Tôi đọc rất nhiều rất nhiều nên đầu óc cũng có chút ảnh hưởng.
***Quán cafe***
Ngồi nhâm nhi ly capuchino tôi mở laptop và đọc truyện kỵ sĩ hoang tưởng dạ - bộ truyện tôi yêu thích nhất đọc bao nhiêu lần vẫn không thấy chán. Trang phục thời Trung cổ thật sự rất đẹp a. Tôi thầm nghĩ : Ước gì mình cũng được vào trong truyện thì hay quá ha. Chợt đầu óc tôi bỗng quay cuồng > Tôi không còn nhận thức được gì nữa. Hai mắt tôi nhắm lại. Khi tỉnh dậy đầu óc quay cuồng, đau ran cả lên, ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào đôi mắt khiến tôi phải chớp mắt nhiều lân mới nhìn thấy cảnh vật ở đây:
- Óe ! đây là đâu thế này toàn rừng là rừng . Tôi ngây người đừng đờ ra đấy , đầu đã đau nay lại còn rất mù mịt" Không phải mình đang ngồi trong quán cafe sao?, sao trong chớp mắt đã ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi?"
- Chào mừng cô đến với thế giới huyền thoại của vua Arthur- Một giọng nói bỗng nhiên cất lên.
- Ai vậy? Tôi ngạc nhiên cố gắng nhìn người đang đến phía mình và giật bắn mình ." Ách s..ư...sư tử sao? Mình lạc vào vườn bách thú ah?". Rồi nhìn lên người đang cưỡi trên lưng con sư tử đó" Trời ơi sao nhà huấn luyện thú lại đẹp zai thế này chứ, thật phung phí a cơ mà sao mặc đồ lạ vậy?" Đang ngây ngất trong mộng cảnh do chính mình tạo ra chợt có tiếng gầm khiến tôi hồn về lại xác, sợ hãi lùi về phía sau." Tôi đi lạc tới vườn bách thú gì kỳ vậy, anh là nhân viên ở đây ah? có thể chì cho tôi lối ra không? Mà khoan vừa nãy anh nói gì cơ? Cái gì mà huyền thoại?"
Người đó dần tiến lại gần hơn. Tôi lại càng lùi lại dính sát vào gốc cây." Gì vậy anh đẹp trai tóc xanh này trả lời tôi đi."
" Cô không cần phải sợ , chúng tôi sẽ không hại cô , chào mừng cô đến thế giới huyền thoại của vua Arthur, tôi là phù thủy Mặc Lâm ". Người nam nhân đó bình thản nói. Mái tóc xanh cùng đôi mắt xanh huyền ảo vẫn cuốn hút khiền tôi ngay ngốc. Tôi cười trừ" Anh lại đùa người rồi, tôi đâu có đĩa trò chơi Arthur, chơi kiểu gì chứ, tôi cũng chẳng phải nữ chính có bàn tay vàng của tác giả chẳng lẽ xuyên không dễ thế ah? Giờ tôi mới biết có người mắc bệnh ảo tưởng hơn cả tôi".
" Hệ thống xác nhận cô là người chơi nên cô đương nhiên phải vào đây rồi"
" Anh nói cứ như ăn bánh ý , thôi bỏ đi đưa tôi ra ngoài, tôi phải về nhà còn cả một sự nghiệp cao cả đang chờ tôi". Tôi hậm hực " người gì mà trêu quá đáng cứ động vào nỗi đau của ngta". Mà khoan rõ ràng tôi đang ở trong quán Cafe sao tự nhiên lại ở đây có phải...." Vừa nói tồi vừa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người mỹ thiếu niên trước mặt." Lẽ nào anh là bắt cóc , hả mấy người bắt tôi tới đâu rồi , thả tôi ra nhà tôi thật sự rất nghèo a, còn nội tạng của tôi cũng không ngon đâu tôi gầy còm à, tôi còn bị bệnh nữa khụ..khụ...làm ơn anh đẹp trai thả tôi về đi huhu" Tôi giả vờ khóc lóc rồi liếc nhìn tên kia. Anh ta vẫn khuôn mặt " nạnh nùng" nhìn tôi. Tôi càng giả vờ kinh khủng hơn. Hắn xoa xoa mi tâm quay người lại" Lâm Linh cô có thể giúp tôi không?"
YOU ARE READING
Xuyên vào kỵ sĩ hoang tưởng dạ
Short StoryThể loại: Huyền huyễn, Đồng nhân,xuyên không,võng du giới thiệu nhân vật : Tôi: Lam Thiên Băng (17t) , Tính cách : lười siêu lười Nội dung chính: Một nữ sinh trung học tên Lam Thiên Băng mê truyện manhua và được xuyên không vào kỵ sĩ hoa...