Chap20: Gặp mặt Lucifer

439 25 6
                                    

Ngày hôm nay tạm coi như là đã trôi qua, ngày mai là có thể đi cứu Lan Lan rồi, vừa đi trên đường tôi vừa ngẫm nghĩ.Đang đi đến bờ sông thì" Ái da" bỗng dưng có thứ gì đó đập vào đầu tôi truyền đến một cảm giác rất đau và choáng váng ,tôi ôm lấy đầu mình lảo đảo ngã xuống cái phịch. Tôi suýt xoa" Cái quái gì thế này" . Tôi cố gắng đảo mắt xung quay nhìn thấy quả bóng đang trơ trụi ở đó. Tôi nghiến răng" Hảo a quả bóng chết tiệt dám đụng đầu bà đây, là tên nào không có mắt vậy hả."

" Là tôi,xin lỗi" Một giọng nói khá quen vang lên. Tôi quay ra hướng có giọng nói nhắm mắt nhắm mũi quát" Chỗ này là chỗ nào để ngươi chơi bóng hả ?"

" Là cậu" đồng thanh.

" Trùng hợp quá nhỉ" Tôi đứng dậy cầm quả bóng tiến về phía Mạc Thiệu Nghiêm. "Chết thật lại làm mất hình ảnh trước trai đẹp rồi". Tôi đưa quả bóng cho cậu ta.

" Cậu thích chơi bóng ah? Sao không đến sân thể dục của trường mà lại chơi ở đây?"

" Tôi không thích, cậu có bị thương không?". Câu ta mặt lạnh tanh nhìn tôi trong ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng.

" Ah ..ha ..ha tôi không sao "

"Cậu sao giờ mới về vậy...trường tan lâu rồi mà"

" Ah tôi học thêm tại quán cafe"<không thể để cậu ta biết mình đi đọc truyện trong quán được...nhất quyết phải giữ lấy hình tượng a khóc không ra nước mắt>

Rồi bỗng dưng cậu ta nhìn về phía tôi vẻ mặt ma mị,<không đứng đắn chút nào>bước dần đến phía tôi <<ôi má ơi .....phụt ....máu mũi...đẹp zai quớ ai gọi cấp cứ giúp add đi>>>theo phản xạ tôi lùi về phía sau cậu ta vẫn tiếp tục tiến mãi cho tới khi tôi bị chặn bởi hàng rào(chú ý nhỏ nek vì add không biết phải nói cái hàng dào này nó như thế nào nhưng đại khái là nó cao, có nhiều lỗ hình thoi)

Tôi lắp bắp"Cậu...làm cái trò gì vậy"

" Hôm nay tôi giúp cậu như vậy có được trả ơn không vậy"

" Trả ơn? không phải chứ chuyện nhỏ đó thôi mà đừng nói là cậu so đo như vậy nha" tôi nói tỉnh bơ. Cậu ta lại cúi sát hơn nữa đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu ta" ha khiến cậu thất vọng rồi tôi chính là rất thích so đo như vậy đấy". Tôi liền đẩy cậu ta ra quay đầu về hướng khác ấp úng,tim đập loạn xạ"...thì..thì tôi cũng cho cậu mượn tiền ăn trưa với xem sách cùng còn gì coi như huề đi<được, cậu thích so đo chuyện nhỏ nhặt như vậy thì tôi cũng so đo được chứ>"

" Nếu như tôi nói là không huề thì sao"

" Tùy cậu thôi, khi nào cậu trả tiền ăn trưa cho tôi rồi nói tiếp giờ cũng muộn rồi tôi phải về rồi."

"...Vậy tôi...". Cậu ta còn chưa nói hết tôi đã chạy đi mất hút rồi, đừng thêm lúc nữa là không ổn 36 kế " tẩu vi thượng sách" tôi chạy một mạch thật nhanh về nhà. Vào trong nhà , chạy lên phòng đóng sầm cửa....thở dốc " thật không ngờ ta Lam Thiên Băng này lại có ngày phải khốn đốn như thế này..thốn thật, bình tĩnh lấy lại tinh thần lấy máy tính đọc chuyện tiếp". Vậy là tôi lấy laptop ra và lại tiếp tục nhiệm vụ cao cả.

Xuyên vào kỵ sĩ hoang tưởng dạWhere stories live. Discover now