(hì mk vẽ đó ai thấy đẹp cmt nhen)
Lần này thật sự xuyên qua rất nhẹ nhàng a , mấy lần trước đều đau đầu đến mức muốn nổ tung ra vậy, tôi thầm cảm thấy măn máy rồi thả lỏng mình ,lúc mở mắt ra:
- Ủa đây là đâu vậy sao có mùi phân gà. Tôi khẽ nhíu mày vì ánh sáng đập vào mắt.
- "Ai?"Rồi ánh sáng kim loại thoáng qua mắt tôi.
- Hơ ai vậy ánh sáng chói quá . Tôi dụi dụi mắt nhiều lần, dần dần nhìn nhìn thấy bóng người trước mặt đang trĩa kiếm về phía tôi. Vừa quen vừa lạ cơ mà thật đẹp trai a. Ý không lẽ là....
- Ách cậu cậu là....? Cậu là Arthur à? Tôi lắp bắp
- Đúng thế.Cậu ta lên tiếng rồi nở một nụ cười tự đắc.
-" What? Arthur...sao? Sao hắn lại có thể có thể....."tôi nghiến răng ken két" Cao hơn ta cơ chứ hừ hừ giờ thì lên mặt kiểu gì đây. Đây chắc chắn là ác mộng mà" Vừa nói tôi vừa nhéo mạnh vào tay mình.
- Á ! đau quá đi(tôi)
- Cô còn lẩm bẩm đến bao giờ nữa đây là thực đấy. Arthur cau có quát to
Tôi lườm cậu ta rồi phủi mông đứng phắt dậy" Khỏi cần ngươi phải nhắc lại, hừ". Tôi lầm bầm" Rõ ràng là mình trở về ở phòng của Mặc Lâm mà sao lại quay lại ở chuồng gà chứ, hại mình như thế này". Tôi vừa nghĩ vừa ngửi ngửi " Ặc ặc phải đi tắm thôi". Nói xong tôi lập tức chạy đến phòng tắm bỏ mặc Arthur đứng đó,và trước sự trước sự ngạc nhiên của mọi người. Tôi nhờ người hầu lấy cho mình bộ y phục rồi lao vào tắm như điên. Tắm xong tôi đến phòng Mặc Lâm
**Phòng của Mặc Lâm**
- Chào mừng cô trở lại Thiên Băng. Lâu quá rồi nhỉ? Mặc Lâm tươi cười nhìn tôi
- Ài anh thấy lâu thôi chứ tôi mới đi có một ngày thôi , không lâu không lâu. Tôi nhàn nhạt đáp ròi lại hỏi anh ta: Lâm Linh đến chưa vậy sao giờ toi vẫn chưa thấy cô ấy?
- Cô ấy vẫn chưa vào trờ chơi .
- Ủa theo lý thì giờ cô ấy phải vào rồi chứ nhỉ? Có trục trặc gì à? anh kiểm tra hệ thống chưa vậy? Tôi hỏi liên hồi.
- Hệ thống không có trục trặc gì hết tôi giọi cô vào sớm hơn một chút thôi mà , một tháng nữa mới là sinh nhật của Arthur đến khi Arthur 18 tuổi hệ thống sẽ thiết lập lại thời gian lúc đó Lâm Linh trở vào cũng không muộn.
- Quác thế sao anh lại gọi tôi vào sớm hơn một tháng vậy. 1 tháng này tôi sẽ sống sao đây
- Thì để cô tập luyện trước cô có năng khiếu thiên bẩm mà đến lúc cô cùng Arthur đi tìm Lancelot tôi cũng sẽ yên tâm hơn.
- Ồ, tôi giỏi vậy á, không ngờ được khen vậy a. Tôi cười tươi nhìn về phía Mặc Lâm rồi giơ tay ra " Anh quả là có nhãn quang đấy he he he"
- ha....( nên anh lùi bước về sau để đỡ sợ em hơn..ú ú)
- Mặc Lâm sao anh lùi xa dữ vậy. Tôi ngớ người " Đúng rồi giờ tôi làm gì?"
Mặc Lâm liền đến niệm chú biến ra một chiếc vòng tay khá đẹp với những hạt pha lê đính vào nhau rồi đưa cho tôi:
- Cô sẽ là 1 trong 4 người quan trọng nhất sẽ hỗ trợ cho vua Arthur . Chiếc vòng này sẽ giúp cô đi lại giữa thế của cô và thế giới này khi cô hoàn thành nhiệm vụ thì cô có thể trở về hoặc không thì tùy. Trong trường hợp cô không muốn trở lại thì cũng không sao chỉ là Arthur sẽ mất đi 1 người giúp đỡ và cô sẽ vướng phải một lời nguyền vậy thôi. Mặc Lâm nói như một điều hét sức nhẹ nhàng.
- Ách thế này tôi chẳng phải không còn lựa chọn khác sao, anh được lắm.
- Cô rất thông minh đấy.
- Hừ ...Tôi quay đầu nghĩ thầm " đợi tôi luyện được ma pháp cao siêu hơn anh tôi nhất định sẽ quậy anh đến hối hận mới thôi"
- Cô yên tâm đi tôi không lo bị quấy tới mệt đâu. Mặc Lâm nở một nụ cười gian trá.
- Quên mất anh ta biết Độc Tâm Thuật a hhuhu.
- Được rồi cô cứ làm gì thì làm rồi lát nữa xuống dùng bữa. Mặc Lâm nói xong liền đi ra ngoài để tôi trong phòng tức anh ách.
Khi Mặc Lâm bước ra ngoài 1 người thanh niên ngoài của bước vào.
- Thiên Băng à cô còn nhớ tôi nữa không? Thiếu niên cười tiêu sái quả thực hảo hảo soái a
- Cậu là Kai đúng không? Tôi biết mà. Lâu không gặp "bà tám " này công nhận ngày càng soái nha. Tôi liền tới vỗ vai cậu ta.
- Ha ha cảm ơn .Vậy mà cô cũng nhớ tui được xem ra cô vẫn còn có lương tâm, 10 năm rồi mà sao cô không thay đổi gì hết vậy lại còn lùn đi nữa chứ. Kai ngạc nhiên quan sát tôi.
- Tui ...ờ..ừm mà cậu nói cái gì tôi không bị lùn đi chỉ cậu cao thêm thôi. Tôi tức giận nói
- Chẳng lẽ cô không học được thêm thứ gì sao?
- Tôi luyện bảo toàn tuổi thanh xuân được chưa?
- ờ ra là thế, mà sao Lâm Linh vẫn chưa quay trở lại vậy? Kai gật gù rồi hỏi tôi.
- Một tháng nữa cô ấy sẽ quay lại thôi , tôi trở lại trước ý mà.
- Ồ ,đúng rồi Thiên Băng năm sau tôi được phong hàm kỵ sĩ rồi đấy. Kai đầy vẻ hãnh hiện nói
- Rồi sao, tôi biết mà năm sau cậu 20 tuổi chứ gì? Tồi hờ hững nói
- Ủa sao cô biết hay vậy ha ha
Chợt nhớ ra tôi liền hỏi Kai" Này Kai có phải từ lúc Lâm Linh biến mất từ chuồng gà thì Arthur ngày nào cũng đến đó phải không?"
- Ùm đúng thế , mà sao cô lại biết?
- À thì ...thì...tôi mới học pháp thuật biết trước quá khứ tương lai nên tôi hỏi xem phải thật không thôi." Ách quả nhiên nam chính của chúng ta đã bắt đầu có ý he he"
- Cô thật sự có thể biết quá khứ sao, vậy cô có biết hầu tước , tử tước...mấy năm trước ..bala...bala...
- A cứu tôi biết trước thế này tôi không nên hỏi a, có ai bán thuốc hối hận không? Chu mi nga
- Thiên Băng.....
( vâng thật khổ thân Băng của chúng ta)
( Thiên Băng đã vào lại tg trong truyện rồi hãy típ tục ủng hộ mị nha cháp này hơi rối thông cảm. Đón xem chương mới vào thứ 5 tuần này nhen)
YOU ARE READING
Xuyên vào kỵ sĩ hoang tưởng dạ
Short StoryThể loại: Huyền huyễn, Đồng nhân,xuyên không,võng du giới thiệu nhân vật : Tôi: Lam Thiên Băng (17t) , Tính cách : lười siêu lười Nội dung chính: Một nữ sinh trung học tên Lam Thiên Băng mê truyện manhua và được xuyên không vào kỵ sĩ hoa...