Chương 3: Tập luyện

886 38 1
                                    


                 *** Sáng hôm sau****Buổi học cưỡi ngựa.

              - Hôm nay là bài học đầu tiên của các cô: là cưỡi ngựa. Hãy chọn một con ngựa mà mình thích đi. Mạc Lâm nhanh chóng vào vấn đề . Từ những con ngựa được đưa ra tôi đã chú ý một con rồi, là một con bạch mã nhìn rất giống trong truyện cổ tích mà các hoàng tử hay cưỡi á, tôi ngắm nhìn hồi lâu rồi quyết định, nhưng Lâm Linh cũng định lấy con này chúng tôi nhất quyết không chịu thua nhau . Cuối cùng Mặc Lâm nói ai cưỡi được nó thì con ngựa đó sẽ là của người ấy . Lâm Linh giành cưỡi đầu tiên nhưng khi cô ấy vừa động vào nó thì nó đã mất bình tĩnh xô ngã Lâm Linh khiến cô ấy ngã dúi dụi  tiếng kêu thất thanh vang lên Á á ấ á. Bây giờ thì tôi đổ mồ hôi lạnh rồi a con ngựa này sao dữ vậy. Tôi cố gắng bước nhẹ nhàng và chậm chạp đến chỗ nó, cẩn thận, đề phòng vuốt nhẹ lên lưng nó. Không có chuyện gì xảy ra a. Mặc Lâm khá ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi đã bớt sợ hơn cố gắng leo lên lưng nó nắm chặt lấy giây cương." Yo nó để yên cho tôi cưỡi thật không thể tin nổi" Tôi hồ hởi quay sang chỗ Mặc Lâm. Rồi cao ngạo nói với Lâm Linh a: 

             - Tôi lấy con này rồi đấy.Lâm Linh mặt ỉu xìu xìu quay sang chọn một co ngựa khác. Thật sự rất là sợ a, may mà con ngựa cho tôi cưỡi nếu không chắc có đứng cả buổi tôi cũng không lên được ngựa mất. Cơ mà tại sao nó lại không cho Lâm Linh động vào nó nhỉ. Tôi quay sang Mặc Lâm: Mặc Lâm anh cho tôi con ngựa này luôn nhé tôi thích nó rồi đấy, mà nó tên là gì thế?"

            - Được rồi tôi khá ngạc nhiên đấy con ngựa này ít ai được nó cho cưỡi lắm không ngờ cô lại cưỡi được vậy sẽ cư nhiên sẽ tặng cho cô luôn , nó tên Lusty(nghĩa là dũng mãnh cũng chẳng biết phải không nữa)

            - Ồ Lusty, từ nay ngươi cũng sẽ là thú cưng của ta ahihi gọi là Tiểu Lusty luôn đi. Tôi cười đến vang dội giờ mới để ý thấy tên khó ưa kia đang nhăn nhó một cách tột độ .

            - Ê nhóc làm gì mà mặt đen như đít nồi thế. Tôi hỏi Arthur. Cuối cùng cậu ta chỉ hừ một tiếng rồi chạy đến chỗ mấy con ngựa khác. Tôi đơ một hồi, tâm trạng khó chịu" tên này lên cơn ah mình chỉ hỏi thăm thôi mà làm như mình lấy đồ của nó không bằng á" 

             - Tôi lấy con này . Lúc này Lâm Linh cũng tìm được một con ngựa khá đẹp nhưng mà nâu không đẹp mã bằng của tôi , nó tên Thôi Nhĩ ẹc chưa gì đã để chú ngựa này vào diễn rồi, cơ mà hình như nó sẽ không cho Lâm Linh cưỡi thì phải. Tôi vẫn quan sát cô ấy. Rồi đến Arthur và Kai họ cũng chọn được cho mình một con ngựa ưng ý rồi.

            - Được rồi chúng ta bắt đầu vào bài học

            - Á á á aaaaa. Tiếng của Lâm Linh hét đến long trời nở đất

            - Sao vậy Lâm Linh? Tôi liền nhảy xuống đến chỗ Lâm Linh. Mặc Lâm và mọi người cũng đến.

           - "Con ngựa này không cho tôi cưỡi lên nó". Lâm Linh hết nhìn Mặc Lâm rồi lại đến nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương a.

           - Không sao đâu cứ thử lại đi cô có thể điều khiển được sư tử mà chẳng lẽ lại không điều khiển được 1 con ngựa vốn yếu đuối hơn sư tử rất nhiều . Mặc Lâm nhẹ nhàng an ủi Lâm Linh.

Xuyên vào kỵ sĩ hoang tưởng dạWhere stories live. Discover now