Chap 17: Về đến Kemoilott

397 20 2
                                    

     Chúng tôi cùng nhau chạy nhưng với tình thế này thì đường nhiên tôi sẽ phải tạo cơ hội để hai người kia gần nhau hơn vì vậy chúng tôi đã chia ra làm hai hướng mặc dù có hơi mù đường một chút nhưng không sao tôi vẫn có thể ứng phó được. Đột nhiên có mũi tên bay về phía tôi khiến ngựa tôi hoảng hốt lùi lại mấy bước. Ngựa của tôi vừa trấn tĩnh lại thì lập tức lại có 5 tên thích khách vây quanh chúng tôi:

"Á đù tại sao mình nhường hào quang cho hai nhân vật chính rồi còn bị liên lụy vậy? Rõ ràng hai người kia gặp có 3 tên mà mình gặp 5 tên lận hự hự mình còn chưa sát sinh bao giờ mà"

Đây thật sự là một khó khăn rất lớn đối với tôi cho dù là trong truyện thì nó thật sự rất khó làm nên tôi chỉ đành chạy và né các mũi tên, nhưng bọn chúng bám rất sát còn bắn ra rất nhiều tên cơ hồ tôi không thể thoát nổi nữa. Phịch - mũi tên bắn trúng ngựa của tôi khiến cả người  tôi đổ xuống lăn mấy vòng. Tôi cố gắng đứng dậy cầm cung tên và bội kiếm chạy thật nhanh, trong lòng không ngừng run rẩy

" Xoẹt" Cảm giác rất xót , đau đớn truyền đến bên má- một mũi tên sượt qua má của tôi máu tươi lặng lẽ chẳng xuống ,tôi sững người bất chợt đưa tay lên sờ ...phù may là không quá sâu có thể không để lại sẹo. Ý thức được việc mình đang bị truy sát tôi lại tiếp tục chạy quay đầu lại tôi đã thấy những tên đó đuổi theo mũi tên lại bắn sượt qua áo của tôi . " Không được thế này mình phải bỏ mạng ở đây mất, không được mình không thể chết ở đây được, mọi người ...". Tôi hạ quyết tâm dừng lại nhanh chóng lấy mũi tên nhắm bắn, tay tôi run rẩy.

" Phập" mũi tên lao băng băng đến tên đến gần nhất khiến hắn ngã xuống ngựa tan chảy. Tôi tiếp tục bắn những mũi tên tiếp theo nhưng lại trượt mất một lần. Tên còn sống sót cầm bội kiếm nhảy xuống ngựa lao thẳng đến chỗ tôi, tôi cũng nhanh chóng rút kiếm ra ứng chiến chênh lệch về thể lực thật sự rất lớn tôi chỉ miễn cưỡng mới đỡ được nhưng chiêu hiểm của hắn, tôi dần bị đánh lùi về phía sau , do sơ hở tôi bị tên kia hung hăng đạp một cú vào ngực khiến tôi lùi về phía sau lồng ngực đau đớn khó thở, tên kia dơ kiếm chém mạnh về phía tôi.

" Keng"- tiếng kim loại ma sát vang lên đến chói tai. Kiếm của tên kia bị văng ra. " Phập" Tôi chết sững , mùi máu tươi tanh nồng truyền đến, tên lính bị một nhát kiếm giết chết rồi nhanh chóng rút ra máu bắn khắp nơi. Cảnh tượng thật khiến cho người ta cảm giác buồn nôn trong nháy mắt một người còn sống chết ngay trước mặt tôi. Nhanh thu lại sự sợ hãi tôi quay người lại .

-" Terry?....Sa..o....sao anh lại ở đây?"

-"Không kìm được sự tò mò" Terry nhàn nhạt nở nụ cười rồi nói.

-" Hả? Chết không hay rồi phải đến chỗ Lâm Linh thôi. Terry đi thôi". tôi chạy lấy một con ngựa của tên lính vừa nãy phóng như bay. Tôi lo lắng , Terry ở đây thì Lâm Linh với Arthur phải làm thế nào? 

Hai chúng tôi đến nơi thì thấy Lâm Linh vừa xử lý xong mấy tên lính kia rồi tôi thắc mắc tại sao bây giờ Lâm Linh mới giết xong những tên này nhưng lại không thể tìm được câu trả lời , tôi phớt lờ chạy đến chỗ Lâm Linh.

-" Lâm Linh, Arthur hai người không sao chứ?"

-" Ừm không sao, ý Thiên Băng mặt của cô?" Lâm Linh lo lắng nhìn vết thương trên mặt của tôi hỏi.  

Xuyên vào kỵ sĩ hoang tưởng dạWhere stories live. Discover now