Khi chúng tôi lấy được gương Medusa thì nhanh chóng lên đường đến Kemilott. Trời chập tối thì chúng tôi đến một khu rừng." Xem ra phải ở lại đây tối nay rồi" Lâm Linh bất đắc dĩ cất lời. Khỏi nói tâm trạng của Arthur lúc này thật sự là rất.......khủng hoảng a". "ha ha, mặt cậu trông khó coi quá đấy Arthur". Nói xong tôi liền nhìn xung quanh" Có con suối ở đây vậy ngày mai chúng ta có thể tới thị trấn được rồi". Lâm Linh đặt Arthur xuống tảng đá " Mấy người tự nhiên nha tôi đi kiếm một ít củi khô về. Vậy là tôi rảo bước đi ,vừa đi tôi vừa nghĩ" he he mình đi kiếm củi thế này tạo cơ hội cho họ gần nhau mình phải xưng dnah bà mối thôi hắc hắc" Kiếm được một lúc cũng được kha khá tôi rảo bước trở về " Đồ ngốc ,cô đi kiếm củi cũng lâu như vậy à?" Arthur tức giận. " Ùm cậu cáu gắt cái gì chứ tôi chỉ đi kiếm củi hơi lâu một chút thôi mà , trời tối như vậy cậu nghĩ tôi muốn thế lắm chắc ồ mấy người bắt cá xong rồi à ô ô Lâm Linh cô bị sao ở tai thế kia nhìn có vẻ đau lắm nhỉ hai người vừa xảy ra chuyện mờ ám gì à". Tôi liếc mắt cợt nhả hai người bọn họ. " Cô đừng nói linh tinh tôi chỉ bị...."
" Bị sao?" tôi cố ý tỏ vẻ tò mò ngây thơ.
" Cô lại nói cài gì tôi có thể làm gì mờ ấm trong hình dạng con mèo này chuyện trong lâu đài tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, rốt cuộc cô lên cơn khùng gì mà làm ra được cái chuyện đó hả"
" Vậy nếu ở hình dạng con người thì sẽ có điều mờ ám xảy ra hả? Arthur điện hạ"
" Cô đừng nói linh tinh tôi không có hứng thú với cô ta còn chuyện cô nổi khủng trong lâu đài thì sao?
" Thì tại hắn muốn hôn thôi nên tôi cho hắn toại nguyện"
" Sao cô lại biết hắn muốn hôn cô chứ rõ hàm hồ"
" Thì là bởi vì........thôi không nói nữa là tôi có lỗi được chưa, mặc dù đây là nụ hôn đầu của cậu nhưng hầu tước người ta cũng đẹp trai rạng ngời đó chứ tính ra cậu cũng đâu có thiệt"
" Cái gì mà thiệt với không thiệt chứ cô.....khựt"(lưỡi răng hỏi thăm nhau)
" Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa mà nướng cá đi" Lâm Linh đau đớn ôm tai bước ra giảng hòa
" Muahaha ...khục..khục...ha ha...nhịn cười phải nhịn thôi..."
" Tất cả đều là lỗi của cô "
" ờ rồi sao?"
" Cô.....được rồi...tôi sẽ nhớ kỹ món nợ hôm nay"
" Được thôi tôi sẽ chờ đến ngày cậu trả thù tôi ha ha ha"
"Hừ".
Sau một hồi đấu khẩu đói đến meo người rốt cuộc cũng có đồ để ăn rồi nhưng mà tự nhiên lại hớ đến Lan Lan chết tiệt thích anh ấy mấy rồi.
" Nghĩ gì thẫn thờ vậy ? Cô còn không ăn là cá cháy hết đó" Lâm Linh có lòng nhắc nhở tôi
" À ờ"
" Thiên Băng ak cô ra đằng kia lấy mấy cây hoa kia đi nó rất tốt cho cô đấy" Vừa nói Arthur chỉ tay về chỗ bụi hoa cách đó không xa, tôi liền đứng lên đi qua bên đó.Những cánh hoa màu tím đã dần thấm đẫm sương đêm, ánh trăng soi sáng gió thổi lay động càng làm cho những bông hoa này trở nên tuyệt mĩ.
YOU ARE READING
Xuyên vào kỵ sĩ hoang tưởng dạ
Short StoryThể loại: Huyền huyễn, Đồng nhân,xuyên không,võng du giới thiệu nhân vật : Tôi: Lam Thiên Băng (17t) , Tính cách : lười siêu lười Nội dung chính: Một nữ sinh trung học tên Lam Thiên Băng mê truyện manhua và được xuyên không vào kỵ sĩ hoa...