kết quả vote hình như k khả quan lắm v thì mk đành phải tự lực gánh sinh r dù sao thì vẫn mong mọi người ủng hộ!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tôi nói rằng nếu thế giới của cô mà không có cách chữa trị thì hãy đến đây sư phụ nhất định sẽ chữa khỏi cho cô
- Hả thật sao? Thế sao Mặc Lâm lại nói với tôi là anh ta chỉ có thế phong ấn sức mạnh này chứ không giúp tôi hoàn toàn khống chế được nó.? Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Arthur.
- Tôi không bao h nói dối chẳng qua sư phụ cũng chưa chắc chắn lắm nên chưa nói cho cô
- ùm ra là vậy. Mà Mặc Lâm cũng không chắc chắn mà nói cho tôi thì sao cậu lại nói.
- Tôi chỉ sợ cô quá ngốc nghếch không tìm được cách chữa rồi không biết đến đây lại làm hại người khác thôi (đỏ mặt)
- Cái zè chứ cậu tưởng cậu thông minh lắm à nói với Lâm Linh thì được nhưng với tôi thì đừng hòng nhá .( Ahihi các bạn đọc thân mến phần lần trước chỉ là tui chém thui đó )
- Điện hạ Thiên Băng hai người cũng ra đây à? Đột nhiên giọng Lancelot vang lên tôi lập tức quay đầu lại dáng vẻ ngoan ngoãn" Đúng vậy anh cũng không ngủ được à?"
- Ừm anh thấy chưa quen.
- Hai người sao lại xưng anh anh em em thân mật vậy chứ? Arthur ngạc nhiên liên tiếng tựa hồ có chút khó chịu.
- a tôi chưa nói với cậu à? Chúng tôi quen nhau từ trước rồi.
- Ồ...vâ..y h..ả thế hai người cứ ở đây nói chuyện tiếp đi tôi vào trước. Nói xong Arthur liền lạnh lùng quay đi. Tôi kéo tay Lancelot ra chỗ gốc cây ngồi" Lan Lan à em sắp phải rời đi rồi có thể sẽ không quay trở lại được nữa. A đúng rồi vết thương của anh có nặng không?"
- Hả tại sao vậy? Em đi đâu? Vết thương không nặng lắm em trả lời anh đi
- Ách không biết tại sao em bị một cỗ lực lượng xâm nhập vào cơ thể phải rời đi nơi khác nếu không sẽ làm tổn thương mọi người.
- Pháp sư Mặc Lâm nói vậy sao? Không có cách nào để chữa à?
- Cách thì có nhưng không chắc chắn nên em vẫn phải đi một thời gian, lúc đó em sẽ nhớ anh lắm đấy đúng rồi hay anh thổi kèn cho em nghe đi.
Lancelot dịu dàng nhìn tôi lấy một chiếc lá bắt đầu thổi. Âm thanh dịu dàng gió thổi hiu hiu tôi nghiêng người tựa vào Lancelot chỉ khi ở bên anh ấy tôi mới cảm thấy cực kỳ dễ chịu.
------- Hồi tưởng lại lúc Arthur ở trong phòng của Mặc Lâm sau khi Mặc Lâm nói chuyện với Thiên Băng (nè nè không phải đam mĩ đâu nhá ki ki)-----
- Sư phụ rốt cuộc cô ấy bị sức mạnh gì khống chế vậy?
Mặc Lâm thở dài tâm tư nặng trĩu: Cô ấy bị một sức mạnh rất kỳ quái của phương Đông ta vừa mới tra được trong sách cái này rất khó khống chế chỉ có thể tìm những dược liệu nấu thành thuốc thì có thể đưa sức mạnh đó chìm dần xuống trong vòng 1 tháng . Nhưng mà những dược liệu này cũng vô cùng chân quý chỉ có ở những nơi có nhiều thú dữ và những nơi tối tam ẩm thấp xem ra lần này phải nhờ vào số mệnh và bản thân của cô ấy rồi.
YOU ARE READING
Xuyên vào kỵ sĩ hoang tưởng dạ
Short StoryThể loại: Huyền huyễn, Đồng nhân,xuyên không,võng du giới thiệu nhân vật : Tôi: Lam Thiên Băng (17t) , Tính cách : lười siêu lười Nội dung chính: Một nữ sinh trung học tên Lam Thiên Băng mê truyện manhua và được xuyên không vào kỵ sĩ hoa...