Chap15: Chúng Tôi Cần Cô

557 24 4
                                    

        Sau  khi rời khỏi lâu đài chúng tôi phi nước đại đến chỗ hầu tước Leste, đến khi hoàng hôn buông xuống thì cũng là lúc chúng tôi đến nơi. Chúng tôi được nghênh đón rất long trọng. "Lâu đài này thật sự  rất đẹp và hoa lệ a, tiếc là mình chưa đến hoàng cung không biết chỗ đó thế nào nhỉ?" Ở đây còn có vô số món đồ thu thập ở mọi vùng đất và kỳ hoa dị thảo. Đây là nơi ở của một phú hộ thôi sao.??! Bất công quá đi....."Tôi vừa đi vừa than ngắn thở dài cho đến khi người hầu dâng trà lên. "Woa thơm thật đấy ,chắc ngon lắm " Tôi đang đưa tách trà lên thì Arthur lao tới

-bộp...mọi người cẩn thận đừng uống đồ lung tung ở đây. 

- Ha Arthur cậu cảnh giác quá đi . Không cần phải lo đâu trong đây không có độc ,nếu có thì là mấy loại hoa kia kìa.

- Hả cái gì cơ?? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên

- Phụt....thôi chết mình lỡ lời...

- Tiếu Linh của ta cuối cùng em cũng đã đến rồi. Ồ sao lại có một cô gái phương đông nữa ở đây vậy.? Gawain ngạc nhiên nhìn tôi." chà cũng đẹp zai phết" tôi thầm đánh giá " cơ mà vẫn không bằng Lan Lan của mình" nghĩ vậy tôi liền chạy đến chỗ Lancelot.

- Đó là Thiên Băng bạn của chúng tôi , lúc trước cô ấy đi vắng bây giờ mới trở về.

-Vậy sao? Nói rồi anh ta đi đến chỗ Linh Linh hôn nhẹ vào tay cô ấy .Tôi vội chạy đến bỏ tay hắn ra khỏi tay Lâm Linh " Hầu tước chúng tôi cũng đã đến đây rồi xin ngài hãy mang gương ra cho chúng tôi mượn"

Gawain hơi trau mày nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười: à đương nhiên rồi ta đã nói thì tất nhiên sẽ giữ lời hứa , nhưng các người cũng đã đến đây rồi thì hãy ở lại chỗ tôi một đêm đi mai hãy suất phát."không cần thiết phải như vậy, chúng tôi không còn thời gian nữa"

- Đúng vậy hảo ý của hầu tước đại nhân chúng tôi xin nhận nhưng chúng tôi thật sự đang rất gấp không dám làm phiền ngài nữa. Lancelot lên tiếng.

Gawain quay ra nở một nụ cười nhàn nhạt: Các người không nguyện ý ở lại, vậy thì xin lỗi nhé. Hắn ta vừa nói xong thì tức khắc Lâm Linh ngã nhào xuống nhất xỉu, đầu của tôi cũng đã ong ong lên, ý thức dần mất rồi cũng nhất lịm xuống." Lâm Linh, Thiên Băng"

**Sáng hôm sau**

-Hơ..trời sáng rồi ak? Chết thật bị bắt rồi mang tiếng biết trước tình thế đây cuối cùng vẫn phải vào đây haizz....

-Cô thật sự rất thú vị đấy.

- Móe ai vậy giật cả mình.

-Là ta , Ta thật sự rất hiếu  kỳ về cô đây tại sao cô biết mùi hương của hoa có thuốc mak lại vẫn không phòng bị như vậy?

-Hà thì ra là đại thúc. Ông có biết như vậy là sẽ khiến người khác đau tim đên thế nào không hả có thể gây chết người đấy. Không biết sỗ mình thế nào mak cứ hễ vào đây cái là lại bị những người quái lạ hù đến thót tim.

-Cô nói cái gì chứ ta trẻ đẹp như thế này mak cô dám gọi là đại thúc ak? Nhưng mak cô trả lời câu hỏi của ta trước đi.

-haizz Cho dù chúng tôi không bị trúng thuốc mê vậy chẳng lẽ ngài cho chúng tôi đi sao? Dù gì thì vẫn vậy cứ ngủ đi cho khỏe.

Xuyên vào kỵ sĩ hoang tưởng dạWhere stories live. Discover now