Chương 9: Lần đầu chiến đấu bên nhau

610 18 6
                                    

Không biết phải mất bao lâu thì tên khổng lồ đó mới rời đi, Anna mở cửa hầm để chúng tôi lên khuôn mặt lo lắng thúc giục.

- Anh ấy rất nhanh sẽ trở lại, mấy người mau chạy đi.

-Sao ...sao cô lại phải bị gả cho người này vậy. Lâm Linh không giấu nổi tò mò.

- Hắn ta là quái vật ăn thịt người, tôi vốn là hôn thê của kỵ sĩ Ida nhưng bị hắn cướp về, kỵ sĩ Ida nhiều lần dẫn người đến cứu tôi nhưng lại bị hắn đánh gãy hai chân từ đó tôi phải nhẫn nhịn chịu đựng .... Anna quỳ thụp xuống khuôn mặt tỏ rõ sự đau đớn nước mắt cũng rơi lã chã. Tôi vội đỡ cô ấy:

- Cô không cần phải lo đâu a hôm nay chúng tôi sẽ giúp cô thoát khỏi tên quái vật đó, đúng không Arthur điện hạ. Tôi lại quay sang Arthur nháy mắt.

- Đúng vậy, xin phu nhân hãy cho phép tôi giúp đỡ cô, hèn nhát rút lui, thấy chết không cứu những điều này đều phạm vào quy tắc của một kỵ sĩ. Arthur cũng gập đầu đến gần chỗ Anna giọng quả quyết.

- Arthur cơ mà ...chúng ta.. làm sao? Lâm Linh không giấu nổi sự lo lắng và sợ hãi tôi đến vỗ vai cô ấy" Lâm Linh cô không cần phải lo đâu nhất định sẽ đánh được mà"

- Được rồi đợi hắn về tôi sẽ ở đây phục kích hắn. Sau đó chúng tôi cùng bàn bạc kế hoạch tác chiến nhưng trong kế hoạch đó tôi nhân vật không cần thiết ha ha sẽ ngồi một bên mà quan sát tình hình, nhìn đôi bạn trẻ chiến đấu mình thấy mình giống người chứng kiến tình cảm quá đấy chứ, ai da không biết bao giờ mới được gặp Lancelot đây.

lúc này khuôn mặt của Anna đã lộ rõ vẻ vui mừng khuôn siết và cũng không quên nhắc nhở Arthur cẩn thận với đôi mắt có thể phun ra lửa của tên không lồ. Cuối cùng kế hoạch chính thức bắt đầu chúng tôi lại xuống dưới hầm ngồi đợi. đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói của Lâm Linh:

- Arthur cậu có sợ không?

Tôi liền nhanh nhảu : Nếu sợ thì không phải Arthur điện hạ đúng không ka ka.

- Cô còn nói được chẳng lẽ cô không sợ à Thiên Băng? Lâm Linh lại quay sang hỏi tôi.

- Có chứ nhưng tôi tự tin vào pháp thuật mình đã học và sự bảo vệ của điện hạ đây ha ha.

- Cũng đúng cô có pháp thuật siêu như vậy mà. Lâm Linh thở dài" Sao tôi lại không được như cô chứ nhỉ?"

- Sao cô lại nói thế dù thế nào thì tôi vẫn chưa có kinh nghiệm thực chiến với lại lát nữa chi có hai người ra nghênh chiến thôi tôi không tham gia được đâu.

- hà tưởng gì cũng là  nhát gan . Arthur liếc tôi khinh bỉ.

- Không có liên quân đến điện hạ đâu , phiền im lặng dùm cái.

- Sao cô lại không tham gia chứ, với lại tôi thì làm được cái gì chỉ tổn vướng tay vướng chân Arthur thôi. Đôi mắt Lâm Linh cụp xuống buồn bã.

- Tự tin lên lúc đó cô sẽ cảm thấy mình không yêu đuối chút nào kỳ tích đấy....

Đột nhiên hàng loạt những tiếng động mạnh vang lên chúng tôi ngồi im bặt không tạo ra một tiếng động nào. Đợi thêm một lúc nữa có tiếng gáy rần rần của tên khổng lồ hắn ngủ rồi tiếp theo tin hiệu của Anna phát ra. thời cơ đã đến Arthur nhanh chóng nhảy lên chiến đấu với tên quái vật. Tiếng đồ đạc gãy , vỡ ... càng lúc càng phát ra nhiều âm thanh kỳ dị thêm. Tôi khẽ run người nhìn sang Lâm Linh vẻ mặt nghiêm trọng , suy tư ,đắn đo. Cô ấy nắm chặt lấy cây cung như để hạ quyết tâm. Tôi nhích sang vỗ nhẹ vào vai cô ấy. Đọt nhiên phía trên truyền đến âm thanh chói tai, kiếm của Arthur rơi xuống rồi

- Ha ha tên nhóc yếu đuối muôn tìm chỗ chết sao?

Ngay lập tức mặt Lâm Linh biến sắc vội vùng lên phía trên tôi cũng lo lắng mà chạy lên theo.Ôi trời nhìn cái mặt tên yêu quái kia mà muốn xỉu xấu xí quá mức, Lâm Linh thì đứng đần người ra.

- Ha ha xem ra hai đứa con  gái này thịt rất ngon nướng hay ăn sống đây? Tên khổng lồ vẫn luôn miệng tự đắc.

Arthur nhặt kiếm lên rồi quát tôi và Lâm Linh" Hai cô lên đây làm cái gì chứ, muốn chết à?"

" Tôi đến để giúp cậu" Lâm Linh quả quyết.

- Cô thì giúp được gì chứ?

- Chết hết đi. Tên khổng lồ nói xong mắt của hắn lập tức phun ra lửa

-Lâm Linh dùng Phong độn đi. Tôi hét lớn lên.

- Hả được. Lập tức Lâm Linh nhẩm đọc thần chú : Đến đi gió lốc. Nhưng  ngọn lửa vẫn rừng rực lao đến. Lâm Linh hét to " A á á" Ngọn lửa làm Lâm Linh bị phỏng ở ta may mà Arthur nhanh chóng đưa cô ấy chạy ra chỗ tôi. Tôi liền đọc thần chú tạo kết giới quanh Lâm Linh rồi quay lại đối phó với tên yêu quái kia . Hắn lại phun ra lửa đến chỗ Arthur tôi không kịp suy nghĩ gì liền chạy đến trước cậu ta dùng ma pháp hệ nước dập tắt, dùng nhưng mảnh băng phi đến chỗ hắn nhưng chỉ làm cho hắn mất cân bằng trong mất giây. 

- Oắt đờ fuck cái gì thế này hệ thống truyện có vấn đề sao? Con quái vật này rõ ràng có thể dùng phong độn tiêu diệt mà sao giờ lại thế này chứ.?

Arthur từ phía sau tôi nhảy lên tiếp tục chiến đấu với tên quái vật  ngăn cản hắn đến gần tôi " Thiên Băng bắn vào mắt hắn đi"

-Được. Tôi cầm lấy cây cung tay bắt đầu có cảm giác run " cầu trời khấn phật cho con bắn trúng nếu không là bị cười thối mũi hai chứ thiên phú mất" Tôi giương cung nhắm bắn " Phập" mũi tên bắn trượt ra ngoài suýt nữa trúng vào Arthur.

- Cô làm cài gì thế hả?

- xin... l...ỗi

Tôi lại tiếp tục giương cung lần này tôi lại rót linh lực vào cây cung nhắm bắn lúc Mặc Lâm dạy thì đây là lần đầu tiên sử dụng không biết có tác dụng không?. Mỗi lần rót cơ thể sẽ yếu đi rất nhiều cũng có thể nói đây là tác dụng phụ của tuyệt kỹ đi hazz. Bị rót mất một nửa linh lực cơ thể tôi bắt đầu run run lên nhắm bắn cũng khó khăn mà lần này thất bại nữa thì chỉ có nước chết thôi. Tôi cố gắng chạy đến gần tên khổng lồ động tác cố gắng nhanh nhất chuẩn xác nhất mà nhắm .

" Phập" Trúng rồi  hay quá. Tiếp đó con mắt của hắn liền vỡ vụn luồn sáng phát ra chói mắt, tôi mơ hồ ngã gục xuống.

Xuyên vào kỵ sĩ hoang tưởng dạWhere stories live. Discover now