Từ khi trở về thì cuộc sống cũng lại theo quỹ đạo hàng ngày đều đến trường rồi về nhà, cái tên Uy Phong chết dẫm kia thì đã một ngày húp tráo rồi. Sáng ngày thứ hai đến lớp tên Uy Phong kia liền chạy đến trước cửa lớp chặn đường tôi vẻ mặt không khỏi uất ức" Thiên Băng bà hại tôi một ngày húp cháo phải nên bồi thường gì đi chứ".
" Còn muốn bồi thường xem ra ông vẫn chưa chán ăn cháo vậy để tôi giúp ông". Tôi liền giơ tay lên, Uy phong hoảng hốt chạy nhanh đến chỗ Nại Nghi" Nghi nghi , Thiên Băng lại nổi điên rồi bà giúp tôi với" rồi quay ra hướng tôi lè lưỡi" Tiểu thanh mai dạo này thật bạo lực".Ngoài Uy Phong thì Nại Nghi cũng là bạn thân của tôi, ba người chúng tôi chơi thân với nhau từ khi học cấp hai. Mỗi lần tôi có ý định đánh cậu ta thì cậu ta lại chạy đến chỗ Nại Nghi cầu cứu cứ như thế là tôi không ra tay được. Tôi tức giận dậm chân. Nại Nghi liền ra chỗ tôi để mặc đằng sau Uy Phong nhìn tôi với vẻ mặt trêu ngươi" Thiên Băng bà đừng giận nữa , người lớn không chấp trẻ con bà tức giận với tên Phong kia làm gì, dù sao lão đấy cũng là trai đẹp bà đánh rồi thì chúng ta lấy cái gì ra ngắm". Thấy mặt tôi vẫn hằm hặp Nại Nghi xoay người lại về phía sau. Uy Phong lập tức thôi làm mặt quỷ lại trở về dáng vẻ uất ức. Nại Nghi nhìn Uy Phong một lúc ánh mắt cảnh báo cậu ta đừng có giở trò nếu không thì cậu ta bị đánh cũng đáng rồi lại quay ra chỗ tôi" Đúng rồi Thiên Băng bà vào chỗ ngồi đi tôi có tin vui báo cho bà đây ". Tôi hừ lạnh một tiếng rồi đi đến chỗ ngồi. Nại Nghi cũng đến ngồi cạnh tôi" Thiên Băng bà biết gì chưa lớp ta sẽ có một học sinh mới chuyển về đấy..."
" Rồi sao nữa?" Tôi tò mò hỏi
" Bà biết người đó như thế nào không? Bà nghe xong kiểu gì cũng nhảy cẫng lên vì vui sướng"
" Ghét cái kiểu hay úp mở của bà nói hết một lượt đi xem là" Tôi hơi khó chịu nhìn Nại Nghi cái tính lôi thôi này không biết bao giờ mới sửa được. Có lần chỉ tuyền đạt một mẩu thông tin ngắn thôi mà cậu ta nói đến chân trời góc bể đại hải phải thua kém mãi sau mới đến vẫn đề chính làm cả lớp gục đầu xuống hết luôn. Tôi ngao ngán thở dài. Bỗng Uy Phong đi đến tiêu sái ngồi lên hàng ghê trên rồi xoay người lại với ánh mắt như cún con khiến nhiều nữ sinh phải đỏ mắt" Mấy bà nói gì cho tôi hóng với". Nại Nghi liền xua xua tay" Trẻ con không lên hóng chuyện người lớn ra chỗ khác chơi đi"
" Đúng đúng ra chỗ khác chơi" Tôi liền phụ họa cười híp mắt.
" Hừ mấy bà được lắm" .Cậu ta tức giận nói rồi đứng lên đi về chỗ của mình, khôi phục dáng vẻ nam thần tiêu sái nhất của trường. Đúng vậy cậu ta là nam thần đứng đầu trường. Nhìn thấy Uy Phong ngồi một mình Đỗ Khả Liên liền chạy đến chỗ Uy Phong giọng nhỏ nhẹ có vài phần ngấp ngứng" B...ạn..bạn học Uy Phong lát có thể xuống căn-tin ăn trưa với mình không?". Khuôn mặt của Đỗ Khả Liên khẽ ửng đỏ , e lẹ xấu hổ. " Bạch liên hoa , đúng là bạch liên hoa" Tôi khẽ cảm thán với Nại Nghi. Nại Nghi cũng gật đầu lia lịa . Uy Phong liền liếc về phía tôi thấy tôi nhìn về phía cậu ta thì liền quay lại khẽ cười gật đầu với cô gái. Đỗ Khả Liên vui mừng đến phát điên nhưng vẫn giữ dáng vẻ " Vậy lát nữa gặp". Uy Phong liền " Ừm "một tiếng. Sau đó Đỗ Khả Liên xoay người đi. Cậu ta cũng lấy sách ra đọc. Nại Nghi liền nói với tôi" Cái cô đại tiểu thư của Đỗ gia này sao không đi làm diễn viên nhỉ? Thay đổi chóng mặt suốt ngày huyênh hoang , tự đắc, kiêu ngạo ỷ vào quyền thế gia đinh mà hành hung người ta mà đến trước mặt lão Phong kia thay đổi 360 độ luôn"Nói xong tự nhiên Nại Nghi quay mặt đối diện mặt tôi nói với vẻ nghiêm túc" Thiên Băng nếu bà còn không giữ là tiểu trúc mã nhà bà bị người ta hốt đấy"
YOU ARE READING
Xuyên vào kỵ sĩ hoang tưởng dạ
Short StoryThể loại: Huyền huyễn, Đồng nhân,xuyên không,võng du giới thiệu nhân vật : Tôi: Lam Thiên Băng (17t) , Tính cách : lười siêu lười Nội dung chính: Một nữ sinh trung học tên Lam Thiên Băng mê truyện manhua và được xuyên không vào kỵ sĩ hoa...