“…” Cố Lưu Ngọc lời nói không chậm, nhưng từng chữ từng chữ lại giống như đập vào trong lòng Diệp Lăng Vân. Làm hắn cứng ngắc tại chỗ, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Cố Lưu Ngọc lại tựa hồ như cũng không có ý chờ hắn trả lời, cứ thế nói tiếp: “Kỳ thật, nếu biết rõ là người không nên yêu, thì ngay từ đầu không yêu là tốt rồi, có phải hay không?”
“…” Nếu là tâm người có thể khống chế ——- Diệp Lăng Vân im lặng nhìn Cố Lưu Ngọc, y như cũ không có ngẩng đầu, đang cúi đầu nhẹ nhàng thưởng thức chén ngọc trong tay.
“Chính là, nếu như có thể chế ngự được mà nói, có lẽ liền không phải là yêu ——-” Cố Lưu Ngọc rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm, từ từ nói.
Nếu là có khả năng chế ngự….
Hai người đều ngẩng đầu nhìn phương xa, nhất thời ai cũng đều không nói gì.
Hồi lâu sau, Diệp Lăng Vân cúi đầu nói: “… Kỳ thật trên đời này, làm gì có cái gì là người không nên yêu…. Yêu chính là yêu, chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho hắn biết… Chỉ cần hắn nguyện ý tiếp nhận…”
Thanh âm của hắn rất thấp rất chậm, cũng không biết là nói cho Cố Lưu Ngọc nghe, hay là nói cho mình nghe.
Cố Lưu Ngọc nghe vậy lại đột nhiên quay đầu qua, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vân, “Là thực? ——- Diệp Lăng Vân, nếu như ta nói…”
Khuôn mặt của y vốn là tuấn dật như ngọc, lúc này ở dưới ánh trăng thanh lãnh lại càng thêm trong sáng băng thanh, dạ phong khiến cho hai gò má y nổi lên ửng đỏ nhàn nhạt, mâu quang trong suốt trên đôi mắt phượng tuyệt đẹp, bình tĩnh nhìn lại ánh mắt Diệp Lăng Vân, vốn dĩ đã tràn đầy chờ mong, lại cẩn thận dè dặt.
Hắn khẩn trương vạn phần lại lưỡng lự không chắc mở miệng: “Lăng Vân ——- nếu ta nói ——-”
Diệp Lăng Vân bỗng nhiên không dám nhìn hắn.
Cố Lưu Ngọc như vậy khiến hắn thấy xa lạ, càng làm cho hắn lúng túng.
Ánh mắt sáng rực nóng bỏng trong cặp mắt phượng kia phát ra tình cảm nồng nàn thiêu đến hắn phát đau, làm hắn không tự chủ được muốn trốn tránh.
Chờ hắn ý thức được thời điểm, hắn đã muốn nghiêng đầu, tránh đi tầm mắt của Cố Lưu Ngọc.
“…”
“… Quên đi, chúng ta uống rượu.” Cố Lưu Ngọc thấy thế ảm đạm cười, không nói gì nữa, hơi ngửa đầu đem chén rượu chỉ còn một nửa trong tay uống một hơi cạn sạch, lại châm một ly đưa cho Diệp Lăng Vân, “Uống”.
Diệp Lăng Vân không khỏi cảm thấy một chút áy náy, theo lời nhận lấy một ngụm uống cạn.
Cố Lưu Ngọc nhìn theo Diệp Lăng Vân phóng khoáng uống hết, bất mãn bĩu môi: “Từ giờ phải uống tiết kiệm, ta chỉ mang theo một hũ này thôi.”
Diệp Lăng Vân âm thầm thả lỏng nhẹ nhõm thở dài một hơi, cũng chêu trọc cười nói: “Mời người uống rượu chính là ngươi, không cho người uống rượu cũng chính là ngươi ——- A Ngọc, ta không thiếu ngươi cái gì đi? Ngươi là cố ý đùa giỡn ta sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Hà Nhật Cộng Huề Thủ
RandomTác giả: Nhược thủy tam thiên Thể loại: cổ đại, chính đạo hiệp sĩ ôn nhu công x tà giáo thiếu chủ lãnh mạc thụ, sinh tử, ngược chút chút, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 69 chương chính văn + 2 Phiên ngoại Edit: Hoàn Chuyển ngữ: QT Biên tập: Kỳ Lam +...