Chap 4: Cậu chủ, em đi xem mắt không phải vì cậu sao?!

225 30 1
                                    


Trong quán café XYZ, đang có một màn trình diễn quái dị.

"Thưa cậu, nhà hàng chúng tôi là nhà hàng cao cấp, không thể đem thú nuôi vào được". Cô phục vụ cười áy náy.

"Ai? Nó đâu phải thú nuôi của tôi".

"Không phải thú nuôi của cậu sao? Vậy có thể xin cậu dắt nó đi không? Dẫu sao cũng là cậu đưa nó vào nhà hàng".

"Dắt đi? Thế sao được!".

"Sao ạ?".

"Sao à? Đó là cậu chủ nhà tôi đấy! Tôi phải hầu nó ăn cơm!".

Chẳng những không thể dắt đi, cậu còn phải hầu nó ngồi vào bàn, giúp nó dọn dao thìa nĩa ra, buộc khăn ăn trắng vào, lấy khăn nóng lau móng của nó.

Thế nên....

Một con chó già có cơ mặt chảy xuống, lông quanh đầu xồm lên như sư tử ngồi trên ghế sô pha, chân trước đặt lên bàn ăn, thè lưỡi ra, thở hồng hộc, đôi mắt như đậu đen nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi đối diện bên kia.

Cô phục vụ thấy bó tay với một Phác Chí Mẫn coi chó là chủ, đành chuyển ánh mắt sang người đàn ông đẹp trai đối diện, anh ta trông bình thường hơn, cũng dễ nói chuyện hơn.

"Thưa anh, anh xem có thể khuyên bạn trai của mình được không...".

"Không sao, cứ để cậu chủ thân yêu của cậu ấy ngồi cạnh đi! Tôi không để ý".

"Thưa anh...". Anh không để ý nhưng mà chúng tôi để ý nha!

Anh ta không để ý! Anh ta mà không để ý?!

Câu trả lời này khiến Phác Chí Mẫn nãy giờ vẫn bận rộn chăm sóc Hắc Công mà không nhìn người đàn ông này sửng sốt, cuối cùng cậu cũng có hứng thú quay đầu nhìn người xem mắt ngồi đối diện cậu.

.

.

Ba giây ổn định tinh thần của bạn Chim

.

.

Hắc Công, mau nhìn đi kìa, đây là người đàn ông rộng lượng đầu tiên không thèm quan tâm tới việc ngồi chung bàn cơm với mày kìa.

Thế giới này thực sự có người đàn ông phong độ khí phách tuyệt vời như thế ư, anh ấy có thể hầu hạ mày cùng tao phải không? Phải không phải không, Hắc Công. Mày đừng khinh tao, ngó lơ tao như cậu chủ nhé!

"Cậu cứ cố sức lắc người cậu chủ như thế không sao chứ? Nhìn nó như muốn cắn cậu tới nơi vậy".

"À.... tôi ... tôi....".

"Bít tết thịt thăn bò không tệ, cậu chủ nhà cậu thích chứ?".

"Tôi nghĩ nó sẽ rất thích!".

"Thế còn cậu?".

"À... tôi thì cái gì cũng được...".

Anh ta nhếch môi, "Thực sự tôi rất thích những người ngoan ngoãn như vậy, tôi sẽ gọi món cho cả hai! Cậu không phiền chứ?".

"Đư...được ạ..".

Lần đầu tiên cậu biết được cảm giác được người khác quan tâm, mấy lần trước toàn bị người ta bỏ đi giữa chừng, toàn chỉ vào Hắc Công mà mắng cậu. Ottocke (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Món ăn được đưa ra, Kim Tại Hưởng quay nhìn cậu đang còn bận vật lộn với cậu chủ thân yêu.

"A! Cậu chủ! Mày không thể bò qua ăn phần thịt của anh Hưởng được!". Cậu kéo Hắc Công không khống chế nổi của nhà mình lại, cười trừ nói, "Anh Hưởng, xin lỗi nha, cậu chủ nhà tôi quá vô phép rồi! Anh đừng để ý tới nó, cứ tiếp tục ăn, tiếp tục ăn đi, ha ha".

"...". Bị cậu chủ nhà cậu liếm rồi, bảo tôi làm sao ăn được chứ?

"Này! Cậu chủ, đó là miếng bít tết của tao, mày qua đây làm cái gì? Móng chân mày đè vào tao rồi. Mày quá đáng lắm, sao có thể ăn hết phần của tao chứ!".

"...", van xin vô ích, không thể hoãn cái sự thèm ăn của động vật được.

"Bánh ngọt là của t...!!!".

Dọa nạt cũng không xong, lưỡi đi một vòng cả cái bánh đã vào bụng.

~ Bữa ăn hỗn loạn qua đi ~

Buổi nói chuyện trên đường về:

"Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò, lấy đó làm tiền đề kết hôn".

Anh ta nói xong, lợi dụng lúc đèn đỏ hãy còn đếm ngược về 0, vươn tay vòng qua vai cậu, cúi người nghiêng mặt, môi sắp áp lên đôi môi hơi nhếch kia, thì...

"Két".

"Rầm".

Tiếng phanh gấp cùng tiếng va đập rất mạnh vào tấm kính chắn gió khiến Kim Tại Hưởng ngừng lại, nghiêng đầu nghi hoặc, chỉ thấy cái biển hiệu được kết hoa hồng 'Cậu chủ đã về!' từ từ trượt xuống tấm kính chắn gió.

Một chiếc xe thể thao mui trần quyến rũ nhưng không thực dụng chẳng biết đã vượt qua vạch chờ đèn đỏ từ khi nào, đỗ lại ngay giữa đường.

Một chàng trai tỏa khí chất âm u ngang ngược đứng chắn trước mặt hắn. Anh ta kiêu ngạo giơ chân đá lên nắp xe trước của Tại Hưởng, hất hàm làm động tác tay thô bỉ.

Kim Tại Hưởng còn chưa kịp phản ứng, chàng trai kia đã bước nhanh tới phía ghế phụ lái, túm lấy cậu trai đang nửa ngồi nửa tựa trong lòng hắn kéo ra ngoài xe.

"Chưa được cho phép, cậu dám tự ý tìm đàn ông? Còn dám makeup sau lưng tôi à?". Một tay kéo cổ cậu, khiến cậu ngẩng đầu tới gần mình hơn, "Tôi không ở nhà, hình như cậu cũng tự do quá đáng rồi. Tuấn Chung Quốc, tôi chưa đồng ý mà cậu lại tự ý đi xem mắt à?! Lại còn eyeliner? Cậu muốn xử lí thế nào đây hử??".

Đôi mắt đen sắc bén này...

Sức đe dọa thân thuộc này...

Sức mạnh tạo không khí lạnh tê tái này....

Cùng với tiếng sủa "gâu gâu" vui vẻ làm nền của Hắc Công...

Không.... không lẽ....anh chàng dáng người cao lên, vai rộng ra, giọng trầm đi, toàn thân đầy mùi Hormone gợi cảm, nhưng tính tình lẫn kiểu ăn nói vẫn xấu xa độc ác đó là....

"Cậu.... cậu... chủ?".

Tiếng hô khó phân biệt được vui mừng hay buồn bực khiến Kim Tại Hưởng ngồi bên nhíu mày, cậu chủ? Lại cậu chủ? Rốt cuộc cậu ta có bao nhiêu cậu chủ thân ái đây? Hắn có thể để 1 con chó đực nằm lên giường của mình, không có nghĩa là có thể độ lượng cho một tên đàn ông nằm lên đó!

------------------------

[CHUYỂN VER] ( HOPEMIN) OSIN VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ