Chương 14: Cậu chủ, chúng ta kết hôn đi!

131 17 3
                                    

***

Phác Chí Mẫn ở ngoài cửa nghe tiếng con chuột bị vỡ nát, rụt cổ lại, hôm ấy cậu nằm trên giường trằn trọc mất ngủ cả đêm.

Cậu không ngừng tự cảnh cáo mình không nên nghĩ nhiều, mệnh lệnh của anh chỉ là vì khách sạn, vì quyền kinh doanh, thời gi­an cấp bách, anh không tìm được người có thể giúp cho nên mới ra hạ sách này.

Từ lúc về nước tới giờ, anh chưa từng nói tình cảnh và chuyện khó xử của mình với ai, cậu hoàn toàn không biết anh muốn gì, càng không tính tới chuyện có thể giúp được anh chuyện gì.

Hiếm khi cậu có ích, cứ theo lẽ thường, cậu phải nhảy vào vạc dầu vì anh chứ không phải là mặt nhăn mày nhó như đứa con gái e thẹn, thảo nào ngay cả anh Hưởng cũng bảo cậu phục vụ chẳng khác gì dân không chuyên.

Anh đã nói rồi, kết hôn và yêu là hai chuyện khác nhau, không trái với quy định.

Cậu không phải đã quyết chí, muốn làm cho anh nghĩ cậu cũng là một người hầu xuất sắc sao?

Vậy cậu còn chần chừ gì chứ?

Miễn là không thích, kết hôn với anh thì có can hệ gì? Cậu sẽ khống chế được tình cảm của mình!

Anh chỉ cần một cái tên xuất hiện trong giấy đăng kí kết hôn, mà cậu có thể giúp được anh!

Chuyện chỉ đơn giản như thế thôi!

Đã hạ quyết tâm, kết hôn thì kết hôn đi! Chỉ cần sau này anh phát cho cậu bằng khen người hầu xuất sắc, cậu đã thỏa mãn lắm rồi!

Chẳng hiểu lấy dũng khí ở đâu ra, hôm sau, Phác Chí Mẫn siết chặt nắm tay, tính lấy yêu sách giấy khen ra để đồng ý yêu cầu kết hôn của anh.

Nhưng tới tận trưa cũng chẳng thấy anh ra khỏi phòng, thấy mặt trời sắp khuất bóng, dũng khí hào hùng cậu tích cóp đủ cũng từ từ tiêu hết.

Khi dũng khí bé nhỏ của cậu bị chia năm xẻ bảy, cửa phòng anh cuối cùng cũng mở ra.

Cậu đứng ở chân cầu thang ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy anh đang nhìn mình, đôi mắt đen như có ý trách hỏi.

Anh mặc áo sơ mi cổ Đức màu đỏ đi kèm với gi lê màu trắng, quần tây màu trắng thẳng thớm, quần áo phụ kiện đầy đủ chỉnh chu sang trọng, tỏa ra thứ khí chất ưu việt, nhìn một cái là biết ngay sắp phải ra ngoài gặp người nào đó quan trọng, nói chuyện gì đó quan trọng.

Anh tìm được người khác có thể giải quyết vấn đề của mình rồi sao?

Người đó hoàn toàn đồng ý, can đảm kết hôn với anh rồi sao?

Anh... không... không cần cậu giúp nữa sao?

Cậu im lặng cúi đầu, lời tới miệng định nói cũng nuốt ngược vào trong. 

Chỉ thấy anh đi từng bước xuống lầu, lướt qua người cậu, không nói câu nào, thậm chí không để mắt tới cậu.

Cậu thở ra một hơi, không biết là nhẹ nhõm hay thất vọng nhiều hơn.

Mím mím môi, cậu định tiếp tục làm việc. Khuỷu tay đột nhiên bị người ở phía sau nắm chặt, kéo mạnh một cái, cả người cậu va vào ngực anh.

[CHUYỂN VER] ( HOPEMIN) OSIN VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ