Chap 15: Cậu chủ em khó coi đến thế cơ à?

131 11 0
                                    

Ngày con trai chủ tịch tập đoàn khách sạn Butterfly và vợ nhận lời mời phỏng vấn.

Sáng sớm, anh lười biếng nằm bẹp trên giường, mãi tới khi cậu kéo tấm rèm cửa tối màu trong phòng ra, anh mới lờ đờ ngồi dậy.

Hắc Công nhìn thấy trai đẹp thì vẫy đuôi, nhảy lên trên giường nhân lúc anh đang mơ màng.

Anh nheo mắt ngáp, thấy con chó cưng đang ra sức cong mông trèo lên giường, ánh mắt trở nên dịu dàng, đưa tay kéo nó lên, vuốt vuốt đầu nó.

Liếc mắt thấy cậu đang mở tủ quần áo của anh ra, chọn quần áo mặc hôm nay cho mình.

"Này!".

"Dạ, cậu chủ?". Cậu nghe tiếng anh gọi thì vội vàng quay đầu lại.

Anh vẫy tay về phía cậu.

"Qua đó ạ?".

Anh gật đầu.

Cậu nghi hoặc tới cạnh giường, anh chỉ lên trên giường, ý bảo cậu bò lên.

Cậu đành học theo cái dáng vểnh mông quỳ xuống bò lên trên giường của Hắc Công, "Cậu chủ, muốn em hầu cậu thay quần áo ạ?".

Anh im lặng, tay trái đặt lên trên đầu cậu, vò loạn cả lên, đối xử công bằng với cậu giống cách đối xử với con chó cưng của mình, tuyệt đối không nhất bên trọng nhất bên khinh. Xoa xong bèn kết luận...

"Xoa Hắc Công vẫn thích hơn".

"... Cậu chủ, cậu...". Việc gì phải gây xích mích cho quan hệ hòa bình giữa người hầu chứ? Như thế sẽ khiến cậu vô cùng ghen tị với Hắc Công, muốn hầm nồi thịt chó cho hả giận!

Cậu giận đỏ cả mắt lườm con chó thối tha bên cạnh đang tranh sủng với mình, nó lại còn tỏ ra khinh thường, lắc lắc cổ vẫy vẫy đuôi, sung sướng đứng dậy xuống giường với anh, như một con sâu khốn nạn cứ bám theo cọ lên người anh nịnh nọt.

Mày đang nịnh bợ phải không? Mày bảo mày là chó mà sao giỏi nịnh bợ thế hả! Lông đẹp sờ sướng thì ghê gớm lắm à? Hừ hừ!

"Hôm nay mặc gì?". Anh quay đầu lại, nhìn cái mặt đang trừng mắt nhăn mày của cậu.

Cậu lập tức nhảy xuống giường, mang quần áo đã chọn tới trước mặt anh.

Khinh bỉ nhìn quần áo cậu chọn, anh cau mày, "Thích à?".

"Dạ?".

"Hỏi có thích hay không?".

"Cũng... cũng được lắm ạ, rất phong cách!". Đồ tự chọn đương nhiên cậu thích rồi.

Anh cầm lấy quần áo, mặt đầy vẻ khinh thường, "Lúc nào cũng thích mấy thứ chả ra sao".

"Ơ...". Chả ra sao là thế nào? Cậu chủ không thích sao?

"Ngây ra đó làm gì, đi ra ngoài". Cởi cúc áo ngủ, anh bắt đầu đuổi người.

"Thế... thế Hắc Công ạ?".

"Nó ở lại".

"Hừ!".

"Hừ cái gì?".

"...". Dựa vào cái gì mà chỉ Hắc Công mới có thể thưởng thức cơ thể của anh! Cậu chỉ dám nghĩ như thế trong đầu, còn hiện thực là, "Cậu chủ, cậu từ từ thay đồ đi, em đi ra trước".

[CHUYỂN VER] ( HOPEMIN) OSIN VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ