Chương 10: Cậu chủ, cậu đừng kể truyện cười nhạt nữa!

179 20 0
                                    

Phác Chí Mẫn lại tiếp tục theo dõi lần hẹn hò tiếp theo của cậu chủ và Chí Mẫn.

Ở trong rạp chiếu phim, cậu một mình ngồi dãy ghế phía sau, thấy Chung Quốc nói thì thầm gì đó bên tai cậu chủ.

Trong thủy cung, qua lớp kính dày và nước biển xanh thẫm, cậu thấy tay Chung Quốc bắt đầu khoác lên cánh tay của cậu chủ.

Trong công viên trò chơi, cậu đi lẻ bị mời ngồi lên hàng ghế đầu tiên của tàu lượn, hết một lượt chơi, cậu lén trốn tới cạnh thùng rác nôn ọe một chặp như điên.

Dạ dày cứ nhộn nhạo cả lên, đột nhiên một chai nước khoáng đưa tới trước mặt, cậu liền nói câu cảm ơn, nhận lấy chai nước, nhưng phát hiện người đưa nước lại là Chung Quốc.

"Cậu chưa mệt hả? Quấy rối người khác đi hẹn hò rất vô giáo dục đó, cậu muốn sao mới chịu đi về đây?". Cậu ta dừng đoạn nói tiếp khi thấy vẻ mặt bất ngờ của Chí Mẫn, "Tôi đã biết cậu theo dõi chúng tôi từ hai hôm trước cơ... không phải cậu là vị hôn thê của anh Hưởng sao? Hai người làm gì đó cùng nhau đi, đừng tốn thời gian mà làm những việc không đâu như thế này nữa!".

".....".

Cậu đúng là mệt muốn chết, cũng đúng là chẳng có giáo dục gì, nhưng cứ vậy mà quay về cậu không cam lòng, cậu còn chưa hoàn thành nhiệm vụ tổng quản bảo mẫu giao cho, cậu chủ bị thằng đàn ông xấu xa quyến rũ rồi, sẽ không bao giờ, không bao giờ cần cậu nữa.

Anh nhét vỉ thuốc dạ dày mới mua vào túi quần, nhưng trước mặt anh chỉ còn lại mỗi cái thùng rác, cậu hầu lưng đeo túi Doraemon to đùng đã không cánh mà bay, anh cau mày hỏi Chung Quốc.

"Cậu ta đâu?".

"Cậu ấy nói mệt nên về nhà trước rồi, anh này, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta thôi".

"....".

"A, hình như trời sắp mưa rồi, anh, chúng mình tìm chỗ nào đó trú mưa ăn cơm được không?"

".....".

"Chúng ta đi ăn đồ Tây nhé? Sau khi về nước em vẫn muốn tìm một nhà hàng bít tết kiểu Châu Âu, em đưa anh đi nhé?".

Anh ghét ăn đồ Tây, lại bị kéo vào nhà hàng bít tết kiểu Châu Âu yên tĩnh, bên ngoài mưa ầm ầm như trút nước, mưa chảy dài một vệt trên kính cửa sổ.

Khai vị bằng đồ nguội, súp bơ, thịt bò tái rưới nước sốt, sao anh lại chẳng muốn ăn gì.

Anh bắt đầu chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây, đối diện với cậu trai nhiệt tình yêu thích những món ăn kì lạ này.

Anh muốn về nhà. Anh thà ăn một bát mì trước mặt nam hầu riêng của mình còn hơn ngồi ở đây.

Ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa, một dáng người khổ sở lọt vào tầm mắt anh.

Đó có lẽ là nam hầu nhỏ ở nhà ăn mì mà anh đang thèm, tóc tai ướt đẫm nép dưới mái hiên chật hẹp, gặm bánh mì khô thật là thảm thương.

Đồ ngốc, không phải đã bỏ anh, không phải đã về nhà rồi à? Sao lại không về? Sao lại ăn bánh mì? Sao phải dầm mưa? Sao phải khơi lên cái sự chẳng đành lòng của anh?

[CHUYỂN VER] ( HOPEMIN) OSIN VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ