Chương 3: Phác Chí Mẫn, ai cho cậu đi xem mắt hả?!

258 33 1
                                    

"Tôi đây".

"Tôi đây?". Tổng quản bảo mẫu ngẩn người ra.

"...Là tôi! Không phải ông!".

"Sao lại không phải là ta chứ? Ta đã làm nhiều năm thế rồi, cái đồ con nít ranh gì chứ, gọi điện tới bảo ta không phải ta?".

"...Im miệng, sân bay".

"Sân bay cái gì chứ, mắng ai là sân bay hả?!".

".... Tôi ở sân bay!".

"Hở?".

"Tới đón tôi! Ngay lập tức!".

"Hả? Cậu...cậu chủ!".

"Cộp", điện thoại rơi thẳng xuống mặt đất, tổng quản bảo mẫu lấy lại tinh thần nhặt nó lên, tiếng hét xuyên qua ống nghe, chọc thẳng vào tai đối phương.

"Cậu chủ!!! Cậu đã về rồi!!! Cậu đã trở về rồi ồi ồi ồi ồi ồi ồi! Sao cậu không nói thêm mấy câu nữa, hại tôi không nhận ra cậu chủ là cậu chủ, ôi ôi ôi ôi, giọng cậu thay đổi rồi, giọng cậu giờ gợi cảm vô cùng, trầm vô cùng, êm ái vô cùng, đàn ông vô cùng, cậu chủ, cậu nói thêm mấy câu nữa cho tôi cảm nhận chút đàn ông chút đi mà mà mà mà mà!".

"Cạch. Tút...".

Đáp lại lời của ông là tiếng cúp máy thẳng thừng dứt khoát.

"A a a, tiếng dập máy có chất đàn ông quá!!! Tiếng dập máy lạnh lùng trang nhã ngập khí chất vương giả nam tính như thế, trừ cậu chủ ra không còn ai nữa!!!".

"Toàn thể người làm nghe lệnh của ta, nghiêm, nghỉ, chuẩn bị cẩn thận, giờ chúng ta phải tới sân bay nghênh đón cậu chủ trở về!".

"Báo cáo tổng quản, còn thiếu một người".

"Ai? Đứa nào không muốn sống dám vắng mặt trong ngày đón cậu chủ về nhà hả?!".

"Phác Chí Mẫn ạ!".

"Thằng ranh đó lại chạy đi đâu rồi hả, bắt nó về đây!!!".

"... Không phải ông sắp xếp cho cậu ấy đi xem mắt sao?".

".....", tịch lời.

.

.

.

Một chiếc Limousine sành điệu tiến vào sân bay.

Cửa xe mở rộng, một tấm thảm đỏ từ trong tung ra, trải thẳng vào sảnh chờ của sân bay.

Một đám người cầm hoa hồng, xếp hàng chỉnh tề như đã được huấn luyện xuất hiện, xông thẳng vào trong sảnh chờ của sân bay như một đoàn quân nhỏ, người đi đầu tay giơ cao một bức ảnh chân dung cỡ lớn và tấm biển tên gắn đèn nhấp nháy hăng hái ra xem dòng người mở đường máu.

"Chuyện gì thế? Lại có ngôi sao gì tới à?".

"Cái đám fan não nhũn này. Ối trời, có cả đồng phục nữa à?".

"Đây là hội gì thế? Hội mặc đồ hầu nữ quản gia à?".

"Cái ông đi đầu kia phải hơn năm mươi rồi nhỉ? Già thế còn theo đuổi ngôi sao à?".

[CHUYỂN VER] ( HOPEMIN) OSIN VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ