Chương 6: Cậu chủ, không nhận quà của cậu không được à?

216 27 2
                                    

"Phác Chí Mẫn!!!" - tiếng của tổng quản bảo mẫu vang lên thánh thót.

"Có mặt ạ?".

"Đây là quà của cậu chủ mua cho cậu..."

"Woa~~~ con cũng có sao????"- cậu giật lấy món quà ở trong cái túi màu trắng ra, mở ra thì nước mắt Phác Chí Mẫn tự động chảy ào ào. Chạy về phía phòng khách, "Cậu chủ.... cậu... đây là cái gì thế?".

"Quà". Có vậy cũng hỏi à?

"Em đâu có thích túi Doraemon chứ!". Tặng cho cậu cái túi này khác gì bảo cậu làm thêm giờ trá hình chứ? Quá đáng hơn là, cái câu bất hủ "Phục vụ cậu chủ, sứ mệnh vinh quang mà thần thánh" lại ngay ngắn in trên túi.

Ôi mẹ ơi! Dòng chữ kia còn nạm thủy tinh, cứ lấp lóa nhức cả mắt, trông quê một cục! Cậu chủ, mắt thẩm mỹ của cậu đúng là chết người?

"Vì tôi nói cậu thích, cho nên cậu phải thích, đừng có mà nhiều lời!".

"....". Cậu còn tưởng mình đã được giải phóng khỏi ách áp bức của cái túi to kia rồi, thế này là muốn cậu đeo lại sao? Gừ! Còn to hơn cái túi to ngày trước của cậu!!!!

.

.

Cắt phân đoạn bức xúc của Chim.

.

.

"Ai biến chân dung của tôi thành linh đường thế hả?". Hoa này, hương này, lại còn thêm đồ cúng, cái này là cái gì hả?

"Á...". Tổng quản bảo mẫu lén lút liếc mắt, "Là... Tiểu Mẫn đó! Vì thằng bé... thằng bé nhớ cậu chủ quá, cho nên.. cho nên ngày nào cũng bò tới trước chân dung cậu chủ nhìn cho đỡ nhớ".

"Cậu ta nhớ tôi sao? Hừ". Khóe miệng nhếch lên một góc mà phải dùng kính hiển vi mới có thể nhìn ra.

"Nói đi cũng phải nói lại, sao lần này cậu chủ đột nhiên trở về vậy?".

"Xem mắt".

"Cái... cái gì?!".

"Ông há hốc mồm ra làm gì chứ?".

"Cậu chủ, cậu nói cậu mu... muốn đi .. đ....đi xem xem ... mắt?! Với ai với ai với ai chứ?".

"Không biết".

"Không... không biết?!".

Anh quay lại tiếp tục đọc báo, hừ mũi nói chuyện như chẳng đáng gì, "Xem mắt ai thì là người đó, tôi chỉ muốn kết hôn sớm một chút".

"Kết... kết kết kết, còn muốn kết hôn nữa? Cậu chủ đã muốn kết hôn rồi sao?".

"Vớ vẩn. Không kết hôn tôi đi xem mắt làm gì?".

"....". Cậu chủ của ông đã muốn làm chuyện ấy rồi, cậu chủ của ông muốn tìm một mỹ thụ vương rồi, cậu chủ của ông muốn kết hôn rồi!!!! Nhất định là cậu ấy ở nước ngoài xem trộm phim khiêu dâm không nên xem rồi!

"Cái gì? Cậu chủ muốn đi xem mắt?". Trong phòng bếp sực nức mùi thơm của mì, Phác Chí Mẫn ngây người kinh ngạc.

"Cậu ấy bắt con về mà bản thân lại muốn đi xem mắt à?".

"Đi đi đi, cậu thì biết cái gì! Cậu chủ muốn đi xem mắt, nhất định là có nỗi khổ tâm của cậu ấy!".

"Cậu chủ thì có nỗi khổ tâm gì chứ? Không lẽ Hắc Công thích con chó cái nhà bên nên cậu chủ thất tình à?".

"Bốp". Vừa dứt câu thì cậu đã lọt trúng tầm công kích bằng đáy nồi của đại nhân tổng quản, đầu óc choáng váng.
Tổng quản bảo mẫu cầm hung khí trong tay, rơi vào thế giới tưởng bở. Lúc nãy cậu chủ nói phải xem mắt để kết hôn, ở đây nhất định có uẩn khúc. Có khi nào... cậu chủ đã xảy ra chuyện không thể cho ai biết ở Anh không? Ví dụ như cậu ấy bị đứa mỹ thụ xấu xa nào đấy lừa dối, đùa bỡn? Vết thương vẫn còn đau, thế nên cảm thấy tình yêu vô cùng nguy hiểm, vô cùng đáng sợ, cho nên muốn lập tức tìm đại một người nào đó để kết hôn bừa đi, chấm dứt cuộc sống buông thả này?

"Cậu chủ tùy tiện quá!!!".

"Không được nói lung tung, cậu chủ sao tùy tiện được? Cậu chủ trong sạch thuần khiết như thế, từ nhỏ đã không có kinh nghiệm yêu đương. Theo ta thấy, nhất định là cậu chủ bị đứa nào đó lừa gạt cả thể xác lẫn tinh thần, thế nên mới đau khổ về nước, tính bước vào nấm mồ hôn nhân".

"Thế không phải nên trách tổng quản bảo mẫu sao, từ nhỏ đã không cho cậu chủ hẹn hò, lúc nào cũng cho ô tô đưa đón, tất cả thư tình đều bị ông đốt hết, điện thoại bị ông chặn lại. Ai muốn tiếp cận cậu chủ thì ông thả chó ra cắn, hất nước, đuổi theo truy sát, đe dọa bằng roi da... toàn là những thủ đoạn độc ác khiến người ta bốc hơi chẳng biết đến chỗ nào rồi!".

"Này! Nhỏ giọng một chút, mấy chuyện đó cậu cũng tham gia đấy!".

"Con biết rồi, con biết rồi tổng quản bảo mẫu -____-!!".

"Nói chung, vì sự thuần khiết và an toàn, lần xem mắt này của cậu chủ, chúng ta phải theo dõi cẩn thận!".

"Đã rõoooo!!!".

[CHUYỂN VER] ( HOPEMIN) OSIN VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ