Chương 19: Cậu chủ, cậu đừng về nhà cùng em được không!?

117 10 0
                                    

Hiện tại

Trong phòng thay đồ sau giờ làm, bầu không khí đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại một mình Phác Chí Mẫn.

Cậu ngồi trên băng ghế dài, cởi giày ra, nhìn bàn chân bị nổi đầy những mụn nước đỏ.

Cậu đi đôi giày đế bằng vào, đang tính mở cửa phòng thay quần áo đi ra thì di động đột nhiên kêu "bíp" một tiếng.

Là tin nhắn cậu chủ gửi. Nhất định là kêu cậu nhanh lượn tới chỗ anh, cùng về nhà ăn cơm.

Cậu lấy di động ra, mở hộp tin đến.

"Bận. Tối nay về trước đi. From cậu chủ".

Cậu cầm di động đờ người ra nhìn màn hình, lâu sau mới khẽ thì thầm.

"... Bận như thế sao?".

Không phải tới đây làm việc là có thể gặp được cậu chủ, ở bên cậu chủ sao? Tại sao cảm giác còn xa cách hơn ở nhà vậy?

Cậu ủ rũ thay quần áo ra khỏi khách sạn, bên ngoài bầu trời đầy sao, ngẩng đầu nhìn phòng làm việc trên tầng cao nhất, ánh đèn trên cao sáng lấp lánh.

Cậu chủ rõ ràng còn đang trong phòng làm việc. Cậu chủ sợ bị người khác phát hiện, phải giấu giếm quan hệ giữa bọn họ, cho nên mới bảo mình đi trước, không muốn về nhà cùng nhau đúng không?

Anh cũng không về nhà, còn làm việc khổ cực trong phòng. Cậu thân là người hầu đúng nghĩa thì sao có thể về trước? Nhỡ anh cần gì, không tìm được người giúp thì sao? Đúng! Đúng lúc anh cần nhất, cậu nhất định sẽ chạy tới đầu tiên, cho nên không thể đi về lúc này được!

Quay người chạy vào phòng thay quần áo, cậu lại mặc bộ quần áo nhân viên phục vụ nghiêm chỉnh, vào một căn phòng trống trong nhà hàng, định luyện tập cách bày bàn ăn châu Âu một chút.

Ít nhất... không thể để cậu chủ bị phó tổng Mân đâm chọc soi mói, nói cậu chủ dùng người không khách quan, cho một người chẳng biết gì vào khách sạn làm mất mặt chứ?

"Khoảng cách giữa các đĩa phải bằng nhau".

"Nĩa trái dao phải, bộ đồ ăn khai vị ở ngoài cùng, sau đó là bộ đồ ăn chính, đồ ngọt để ở trên cùng".

"Thìa uống canh đầu tròn, dĩa ăn đồ ngọt hình vuông".

"Ly đựng vang trắng, ly đựng vang đỏ, ly nước lọc, ly cham­pagne...".

"Ai ở trong đấy?".

Có tiếng mở cửa, cậu quay lại nhìn, chỉ thấy Mân Doãn Khởi đang đứng cạnh cửa, nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt dò hỏi.

"Không phải hết giờ làm rồi sao? Không về nhà còn ở đây làm gì".

"Tôi...".

"Muốn trộm bộ đồ ăn của khách sạn bán lấy tiền trả nợ à?".

"Không có! Tôi chỉ muốn làm quen cách sắp xếp mấy thứ này, để khỏi bị ăn mắng và trừ tiền...".

"Xì". Cậu người hầu nịnh nọt mềm yếu chỉ nghe lời cậu chủ này mà lại có thời gi­an rảnh rỗi, trốn đi lén học. Không ngờ cậu ta còn có chút tính cách không chịu thua mà mình thích, hắn khẽ cười đi vào phòng, đưa mắt nhìn cái bàn mới được bày một nửa, rồi lại nhìn cậu lúng túng đứng bên cạnh vò gấu áo.

[CHUYỂN VER] ( HOPEMIN) OSIN VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ