Chương 16: Cậu chủ, em đụng phải anh Hưởng rồi!

117 10 0
                                    

Trước khi được gả vào nhà giàu, Phác Chí Mẫn là một nam hầu.

Sau khi được gả vào nhà giàu, cậu vẫn là một nam hầu như trước đây, là một nam hầu bị xử lí mờ mặt.

Số phận trêu ngươi, khiến cậu không khỏi thở dài oán thán.

Buổi sáng, hầu hạ cậu chủ thức dậy đi làm, chọn quần áo, thắt cà vạt, đánh giày da đều là công việc của cậu.

Buổi trưa, chuẩn bị cơm hộp cho cậu chủ không thích ăn ở ngoài, xách hộp cơm giữ nhiệt chạy nhanh tới quán café bên cạnh khách sạn chờ cậu chủ sang ăn.

Buổi chiều, ngồi cắm rễ ở quán café, mãi tới khi cậu chủ hết giờ làm.

Qua tấm kính của quán café có thể nhìn sang khách sạn Butterfly cao ngất ở bên đường đối diện.

Mấy ngày liên tiếp,Phác Chí Mẫn  không dám tới gần chỗ đó. Vì anh chỉ cho phép cậu chờ ở bên ngoài khách sạn, có lẽ sợ quan hệ vợ chồng giả của hai người bọn họ bị phát hiện.

Anh về nước một thời gi­an rồi, nhưng từ sau khi bắt đầu đi làm, một ngày lặng lẽ trở nên dài hơn, nhất là khoảng thời gi­an khó chịu từ chiều tới lúc hết giờ làm.

Hôm nay lại càng kì lạ, sắp tám giờ, trời đã tối, nhưng bóng dáng anh vẫn chưa xuất hiện.

Cậu mở chiếc di động chỉ có số duy nhất của cậu chủ, muốn gọi cho anh một cuộc, rồi lại ngại vì tổng quản bảo mẫu bảo cậu không được phép quấy rầy công việc của anh, đành phải gập máy lại.

Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, đèn đường bật sáng, dạ dày của cậu cũng đói meo một cách không nghệ thuật, vẫy tay gọi một phần bánh gato, cậu uể oải ăn hai miếng, mắt lại liếc ra ngoài cửa sổ.

Có phải anh đã quên cậu chờ ở đây rồi không? Phải tìm tới khách sạn hả? Không được, nhỡ đâu cậu gây ra phiền phức cho anh thì sao, là người hầu chuyên nghiệp, cứ chờ ở đây là được rồi.

Đồng hồ trên tường chậm rãi chuyển động, chuyển tới mức mí mắt  Chí Mẫn trĩu nặng, cậu chậm rãi nhắm mắt lại tựa vào ghế sô pha ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, có người dịch đĩa bánh gato trước mặt, cậu giật mình tỉnh lại từ trong mơ, theo phản xạ giơ tay nhìn đồng hồ. Sắp mười một rưỡi rồi. Nghĩ nhân viên phục vụ tới dọn đĩa chuẩn bị đóng cửa, cậu cầm lấy túi tính đứng dậy ra ngoài.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi đi ngay đây. Các anh phải đóng cửa rồi đúng không? Tôi thanh toán xong đứng chờ ở ngoài cửa một chút, không sao chứ ạ?".

"Chờ tôi ăn xong rồi đi".

Giọng nói bình tĩnh của cậu chủ từ đối diện truyền tới. Cậu ngẩn ra, ngẩng đầu lên. Anh đã ngồi trước mặt chẳng biết từ lúc nào, tự nhiên cầm thìa bạc lặng lẽ ăn chiếc bánh gato cậu đã ăn phân nửa.

Chân mày anh khẽ nhíu lại, tóc hơi rối, cà vạt kéo ra lộn xộn, vẻ mặt mệt mỏi uể oải, lộ ra vẻ gợi cảm không thể nói thành lời.

"Cậu chủ?!".

"Ừ?".

"Đó là... phần gato còn thừa mà, sao cậu có thể...".

[CHUYỂN VER] ( HOPEMIN) OSIN VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ