Chương 7: Cậu chủ, em đang theo dõi cậu

189 19 0
                                    


***

Ngày xem mắt đầu tiên của cậu chủ.

Trong quán café ấm cúng nào đó, trên cái bàn nhỏ ấm cúng nào đó, đặt cây nến có hình trái tim được nhà sản xuất thiết kế đặc biệt.

Một bộ đôi nào đó ngồi đối diện với nhau.

Chàng trai mặt mũi lạnh lùng, chân vắt chéo. Mĩ thụ đối diện mặt mày e thẹn, hai chân khép chặt, những ngón tay xoắn vào nhau bất an, ánh mắt có chút chờ mong liếc về phía chàng trai đối diện, dường như trong lòng rất kích động.

Thấy anh ta từ đầu tới cuối vẫn không chủ động nói chuyện, mạnh dạn bắt đầu trước.

"Xin hỏi bình thường anh thích gì?".

"Thích cái gì?". Chàng trai nhỏ giọng đáp, giọng điệu khó chịu.

"Là bình thường lúc rảnh rỗi anh thường làm gì?".

"Liên quan gì tới cậu?".

"....". Sắc mặt tái nhợt, cười khan một tiếng, "Vậy.... trong lòng anh đã có ai rồi sao?".

"Có liên quan tới cậu à?".

"....Nghề của anh là...".

"Tôi ghét người ta cứ hỏi này hỏi nọ".

"Vậy... ít ra tên của anh là....". Vừa chỉ mới thấy ảnh của anh ta đã lập tức gật đầu ngay thì chí ít cũng phải cho biết anh chàng xấu tính này tên gì chứ?

"Cậu tò mò thật đấy!".

Cậu trai xấu hổ đứng dậy ôm mặt chạy đi.

Anh chẳng thèm quan tâm đi tới chỗ thanh toán.

Ở bàn bên cạnh, hai người một già một trẻ ăn mặc cứ như đặc công dọa người nhìn nhau.

"Xem ra cậu chủ chắc không dễ bị bắt nạt đâu!", Chí Mẫn tháo kính ra nói chắc nịch.

"Xì... lại là một đứa đểu cáng, tự dưng lại để cậu chủ phong độ duy nhất của chúng ta thanh toán! Cái đồ lừa ăn gạt uống!".

"Tổng quản bảo mẫu này....".

"Ta thì làm sao nào! Ta nói sai à?".

"Ơ...không ạ!".

"Cái thằng này.... cậu chủ về rồi kìa, chuồn lẹ đi!!".

.

.

Màn tẩu thoát của cặp bựa nhân.

.

.

Ăn cơm tối xong, cậu chủ ngồi trước ti vi khuôn mặt u sầu, lơ đãng.

[CHUYỂN VER] ( HOPEMIN) OSIN VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ