Chương 17: Cậu chủ, anh Hưởng đòi nợ rồi!

109 10 0
                                    

****

Mười lăm nhân viên phục vụ mới trúng tuyển đứng thành năm tổ, mỗi tổ ba người.

Tất cả đều mặc áo sơ mi đồng phục cổ chữ V màu trắng sơ vin với skinny bó màu đen, giày đen thể hiện tinh thần nghiêm túc cao, chỉ trừ cậu trai nào đó đi cửa sau của con trai chủ tịch, cậu lảo đảo đứng ở hàng cuối cùng, cứ cúi đầu ỉu xìu từ đầu tới cuối vì không dám nhìn vào mắt hắn.

Kim Tại Hưởng khẽ tựa vào quầy bar, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt ẩn sau cặp kính trở lại bình thường, bắt đầu kiểm tra đội nhân viên phục vụ trước mặt.

"Chào mừng các bạn gia nhập vào tổ nhân viên phục vụ của khách sạn Butterfly. Từ hôm nay trở đi, bất luận mọi người vì lí do nào mà đứng ở đây, mong tất cả mọi người đoàn kết hợp tác, đồng lòng nhất ý, tạo nên danh tiếng và lợi nhuận cho khách sạn".

Một tràng vỗ tay đúng quy củ vang lên, hắn lại nói tiếp.

"Tôi là phó tổng giám đốc của khách sạn, họ Kim. Trong công việc, mọi người cứ gọi tôi theo chức danh - phó tổng Kim".

"Phó tổng Kim, anh còn chơi trò bí mật không nói tên cho chúng tôi biết sao?". Trong hàng, một người to gan lớn mật mở miệng hỏi.

Hắn khẽ cười, thản nhiên trả lời, "Ngoài công việc, mọi người cứ gọi tên tôi tùy thích. Ai có hứng thú với tên tôi, có thể tự giở sổ liên lạc nhân viên, ngay cả tên cậu chủ đẹp trai lai láng của tập đoàn tài chính chúng ta cũng có trong đó đấy".

"Không phải ngón áp út bàn tay trái của cậu chủ trẻ đeo nhẫn rồi sao. Tay trái của phó tổng Kim hãy còn trống kìa, ngày nghỉ có thể hẹn hò với anh được không?".

Mấy chàng trai trẻ trong hàng đều cười rộ lên, ồn ào không ngớt.

"Nếu trong một tháng không bị tôi bắt một lỗi nào, ai có hứng thú có thể hẹn hò với tôi một lần xem sao".

Hắn đi từ quầy bar tới trước hàng người, "Trước khi vào vị trí làm việc, tôi tới kiểm tra xem sự chuẩn bị của mọi người có đạt yêu cầu hay không".

Hắn đảo mắt một vòng, tới trước mặt từng người một.

"Cậu, tóc không đạt yêu cầu. Đừng có nhõng nhẽo nói tóc cậu vừa ép thẳng xong sẽ có nếp với tôi".

"Cậu, áo nhăn thế này là sao? Không đi là (ủi) à?".

"Cậu, cái nơ trên áo là gì hả? Tôi không cần trang điểm khác thường, mấy thứ trang trí quái lạ, tháo ra hết".

Sau một hồi soi mói, bới móc hà khắc và chính xác, Kim Tại Hưởng đứng trước mặt Phác Trí Mẫn.

"Lưng còng, người vẹo, lấm la lấm lét, thậm thà thậm thụt, cậu Phác. Cậu đặc biệt không muốn nhìn thấy tôi, mới cố ý làm ra bộ dạng không thể chấp nhận được này à?".

"Hả? Anh Hưởng... không, phó tổng! Tôi còn chưa quen.....".

Không chờ cậu nói xong, Kim Tại Hưởng đã ngắt lời, "Cậu Phác, người không có đầu óc không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất là gì, có biết không?".

[CHUYỂN VER] ( HOPEMIN) OSIN VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ