Chương 21: Tổng giám đốc, anh man quá~~

65 11 0
                                    

***

Chiếc xe thể thao màu bạc kiêu ngạo đỗ bên đường, khiến không người đi đường nào không chú ý.

Phác Chí Mẫn vâng lời kết thúc chớp nhoáng cuộc hẹn hò của mấy 'chị em', cun cút chạy ra khỏi quán bar, liếc mắt đã thấy chiếc xe thể thao đắt tiền nổi bật của cậu chủ đang đậu ở phía bên kia đường.

Cửa kính hạ xuống, anh dáng vẻ lười biếng, gác tay lên gở cửa, đôi mắt đen và sâu nheo lại, lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời, gió đêm thổi nhẹ, làm rối mái tóc đen mềm.

Thấy cậu đang đứng phía đối diện, anh đảo mắt sang nhìn, ánh mắt đầy vẻ bất mãn và thúc giục, như đang trách người hầu nhỏ này mấy hôm nay thờ ơ với cậu chủ vậy.

Cậu do dự một lát, vừa muốn chạy qua, nhưng phát hiện mình còn đi giày độn anh không thích.

Chẳng nói nhiều, cậu vội vàng cởi giày ra, xách tới trước xe.

"Cậu chủ, cậu về rồi ạ? Hôm nay về sớm quá". Câu nói của cậu không đáng yêu, rất không thân thiết, rất ám chỉ.

"...". Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giương mắt ngắm cậu đang mặc âu phục và đôi giày trong tay, đôi mắt đen nghiêm khắc nghiên cứu xem xét.

Cậu cố gắng cười hết sức bình thường, bình thường tới mức dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dường như từ lúc hai người kết hôn đi làm tới giờ, đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt khi tan ca. Dường như mùi nước hoa đó chỉ là vì mũi cậu quá mẫn cảm.

"Lên xe". Liếc nhìn cậu đang đi chân trần, anh hạ giọng ra lệnh.

Cậu mở cửa xe, ngồi vào trong.

Mùi nước hoa nhức mũi quen thuộc ào ạt xộc tới.

Tim cậu thoáng chùng xuống, nắm chặt cái túi Do­rae­mon trong tay.

"Ai cho đi bar?".

"Một mình em buồn lắm, đồng nghiệp cũng tốt, bảo em ra ngoài đi chơi".

"Đã kết hôn rồi thì đừng chạy tới những nơi như thế này nữa. Đừng quên giờ đã là vợ người ta rồi".

"... Đã xử lý nhòe mặt rồi mà". Cậu hạ giọng thì thầm, đổi lại là ánh mắt đăm chiêu của anh.

"Ai cho làm nhân viên phục vụ?".

Vì mùi nước hoa, câu hỏi của cậu chủ khó nghe quá.

"Không phải cậu chủ sao?".

"...". Anh nhìn cậu khó hiểu, cũng chẳng tranh luận thêm, "Không được làm nữa".

"Tại sao?".

"Không tại sao cả. Tôi không thích, cho nên không được phép làm nữa".

"Cho dù cậu chủ không thích, cũng nên có một lý do chứ, cậu chẳng nói gì như thế, em sẽ khó xử!".

"Tôi làm gì để cậu khó xử?". Anh cau mày, chỉ không gặp cậu một thời gi­an thôi, vậy mà đã nhanh chóng thay đổi, lại còn có quan hệ mờ ám với tay họ Kim kia, còn mở miệng gọi anh là tổng giám đốc xa lạ. Rốt cuộc là ai đang làm khó ai.

[CHUYỂN VER] ( HOPEMIN) OSIN VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ