Chap 1: Thanh xuân hoài niệm

41 2 0
                                    


Một buổi chiều êm đềm trên góc phố nhỏ. Ánh nắng dịu dàng vui đùa cùng cỏ cây và gió.

Tiểu Mạn cầm chiếc chong chóng nhỏ chạy lon ton, ngân nga hát:" "Twinkle, twinkle, little star....How I wonder what you are...".".

Mỗi buổi chiều sau khi rời trường tiểu học, Tiểu Mạn đều chạy nhảy khắp các con phố của thành phố K. Nhóc không hề thấy cô đơn, trái lại còn cảm thấy bản thân mình thật tự do giống như một chú chim đang sải đôi cánh của chính mình trên bầu trời vậy.

"A!". Tiểu Mạn va vào một người đi đường, ngã xuống đất.

" Đứng dậy nào! Nhóc có sao không?". Anh nói rồi phủi sạch bụi trên người Tiểu Mạn.

" Bố mẹ nhóc đâu rồi?"

" Dạ... cháu...cháu... đi một...một...mình ạ". Tiểu Mạn không thể nói trôi chảy được bởi chàng thiếu niên trước mặt quả thực... rất đẹp trai.

Anh cười như tỏa ra ngàn tia nắng:" Nếu vậy thì anh đưa nhóc về nhà nhé!". Nói rồi anh đưa bàn tay mình về phía Tiểu Mạn.

Nhóc ngơ ngác nắm lấy bàn tay to lớn của anh:" Nhà em đi hết đoạn này, rẽ phải là tới ạ! ..."

Anh dẫn nhóc tới cổng, định bụng rời đi nhưng Tiểu mạn nhất định không chịu, bắt anh phải vào nhà uống nước. Anh không chịu, cô bật khóc, anh đành chịu thua.

Tiểu Mạn mở cổng chạy vào:" Bố ơi! Con về rồi. Nhà có khách. Nhà có khách". Nhóc quay lại nhìn anh cười khúc khích.

Chàng thiếu niên cúi đầu lễ phép:" Chào anh! Tôi thấy cháu đi một mình trên phố nên đã đưa về."

Bố Tiểu Mạn:" Cảm ơn cậu, mời cậu vào nhà uống nước"

Hai người trò chuyện với nhau rất hợp ý ngỡ như bạn thân lâu ngày không gặp. Nói chuyện với anh một lát bố Tiểu Mạn cười không ngớt, quả thực anh vô cùng hài hước.

Bố Tiểu Mạn trêu chọc:" Nếu cậu trẻ hơn một chút thì tôi đã nhận làm con rể rồi đấy!"

" Ha ha, Bác nói cũng phải. Nhưng em lớn rồi, chỉ bằng nhận con trai em làm rể"

" Hả, cậu đã lập gia đình rồi?". Ông ngạc nhiên.

" Vâng! Nhưng gia đình em không ở đây. Chính xác hơn là họ không ở Trái Đất..."

" Cậu đùa khéo nhỉ, không ở Trái Đất thì ở trên giời à?"

" Bác... Có chuyện này em muốn nhờ Bác giúp, được hay không có lẽ cũng ở ý trời. Ở đây em chẳng quen ai. Chúng ta gặp được nhau có lẽ cũng là nhờ duyên số. Vì vậy em muốn nhờ Bác một chuyện... Sau này..."

*****

Anh quay sang Tiểu Mạn:" Nhóc, anh phải về rồi. Tạm biệt nhé".

Tiểu Mạn tiễn anh ta ra tận đầu ngõ, anh làm rơi một bức ảnh, nhóc nhặt được nhưng không trả lại. Nhóc cất vào túi, chờ anh khuất hẳn vào dòng người mới tung tăng ra về.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tháng 8/2015, không khí oi bức của mùa hè dường như vẫn chưa dịu lại. Cảnh chen chúc trên xe buýt tới trường trong tiết trời này, quả thực không mấy dễ chịu đối với Vũ Thần.

Đoạn đường dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ