Chap 14: Giáng sinh an lành

8 0 0
                                    

Những ngày cuối đông thời tiết càng trở nên buốt giá. Hôm nay đã là ngày 24/12. Không khí của một mùa giáng sinh an lành ngập tràn khắp mọi nẻo đường. Đâu đó lại rộn lên tiếng nhạc jingle bell... jingle bell khiến bất cứ ai nghe thấy nó tâm hồn cũng trở nên nhẹ nhõm sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Đúng 8 giờ tối, chiếc xe chở Vũ Thần dừng lại trước vòi phun nước rồi nhanh chóng chìm vào dòng người qua lại. 

Vũ Thần mặc chiếc áo khoác da màu đen dài đến tận đầu gối, cổ quàng chiếc khăn len với những họa tiết đơn giản. Anh đút hai tay vào túi áo khoác, chốc chốc lại hít thật sâu rồi phả ra làn khói trắng như những người hút thuốc.

Anh đang lơ đễnh ngắm nhìn ảnh cô trong điện thoại, vừa ngẩng đầu lên bất chợt thấy hình bóng cô đang tiến từ xa về phía vòi phun nước. Anh mỉm cười:" Em cũng không ngốc lắm!"

Anh nhanh chóng lẻn ra phía sau cô bịt mắt:" Đố biết ai?".

Cô thúc nhẹ vào bụng anh:" Tên đại ngốc chứ ai vào đây nữa!"

Vũ Thần bỏ tay che mắt ra, cô bèn hỏi:" Anh làm gì ở đây thế?"

Vũ Thần:" Anh có hẹn"

Tiểu Mạn:" Thế à?"

Vũ Thần:" Thế còn em?"

Tiểu Mạn:" Em cũng có hẹn". Cô tinh nghịch đáp.

Vũ Thần: "Thật thế à?". Anh mỉm cười. " Hình như người đó chưa đến"

Tiểu Mạn:" Người đó sẽ đến ngay thôi". Cô liếc mắt nhìn anh.

Tiểu Mạn không đi bình thường mà nhảy từng bước một.

Vũ Thần khó hiểu:" Em làm gì vậy?"

Tiểu Mạn:" Em đang giẫm lên bóng của anh. Anh có biết anh phải làm gì để không cô đơn với cái bóng của mình không?"

Vũ Thần:" Anh không biết"

Tiểu Mạn:" Phải có người nào đó giẫm lên cái bóng của anh. Như em đang làm đây này...". Nói rồi cô lại tiếp tục nhảy.

Vũ Thần nhìn cô mỉm cười:" Cảm ơn em thật đấy!"

Tiểu Mạn xoay người về phía anh:" Chỉ vậy thôi à?"

Vũ Thần:" Thôi được rồi. Anh sẽ ở đây với em cho tới khi người em hẹn đến, được chưa?"

Tiểu Mạn gật đầu:" Cảm ơn anh thật đấy" 

Hai người nắm tay nhau đi khắp nẻo trong thành phố, ngắm nhìn không khí vui tươi nhộn nhịp của đêm Noel, thi thoảng dừng lại để tận hưởng đồ ăn vặt ven đường. Tiểu Mạn ngước lên trời, chòm sao Bắc Đẩu vẫn ở đó như dõi theo từng bước chân của cô và anh.

Anh bảo:""Ví dụ mình yêu nhau thì sao?". Lúc đó, hai người đang ngồi trên ghế đá ở quảng trường P, sau khi đi mấy vòng chen chúc trong dòng người đông như nước chảy.

 Chung quanh quảng trường, đèn chiếu sáng rực. Những tua đèn từ đỉnh nóc nhà thờ chạy dài xuống đất, liên tục chớp nháy như thi đua cùng chùm đèn hàng ngàn cái trên vòm cây dọc theo đường Đồng Khởi. Nhạc Giáng sinh vang khắp nơi. Người người nói cười rộn rã...

Cô nhịp nhịp chân theo bài hát"Jingle Bell"phát ra từ chiếc xe bán bong bóng trong công viên:"Chuông leng keng chuông leng keng, chuông báo mừng tin thánh. Đêm Noel, ôi đêm Noel ta hãy chúc nhau an lành...". Anh huých vào tay cô:"Kìa, trả lời đi chứ?". Cô ngơ ngác:"Trả lời cái gì?". Anh bảo:"Thì ví dụ ta yêu nhau ấy". Cô cười:"Mê văn Mộc Diệp Tử rồi". Anh cũng cười:"Chị ấy ví dụ nhiều cái có ích cho loài người lắm".

 Cô bảo: "Nhưng cũng vớ vẩn". Anh tròn mắt:"Vớ vấn cái gì?"."Thì cái truyện "Tôi thương mà em nào hay biết" ấy. Thương mà không nói thì ai dám hay chứ?".  

 Anh vỗ hai tay vào nhau một cái bốp: "Em mới là vớ vẩn đấy nhé. Đàn ông thường nói bằng hành động. Như lúc trước anh tặng hoa cho em vào 20-10 chẳng hạn. Hay là lúc em bảo thèm ăn me dầm đường, anh chạy đi mua ngay đấy. Chứ cần gì phải nói nào? Có khi nói chả ích lợi gì, còn bị chế giễu nữa đấy".

 Cô xì một tiếng thật dài: "Anh thử chỉ cho em xem ai tỏ tình mà bị chế giễu đi".  

Anh tỉnh khô chỉ vào ngực mình:"Anh chứ ai. Hỏi em ví dụ ta yêu nhau, em bảo mê văn Mộc Diệp Tử". Cô phì cười:"Chán anh thật. Lúc nào cũng đùa".  

 Anh nắm tay cô: "Lúc nào em cũng bảo anh đùa. Tình yêu làm sao đùa được? Anh chờ mãi mới đến ngày này để nói rõ với em".  

 Tay cô, cả người cô như tê dại đi. Cô lắp bắp :"Nhưng, nhưng....". Anh càng nắm chặt tay cô:"Không nhưng nhị, ví dụ gì nữa cả. Anh yêu em lâu lắm rồi, từ lần đầu gặp em anh đã biết trái tim mình rung động"

 Nụ hôn của anh chấm dứt câu nói. Cô lịm đi vì hạnh phúc. Chẳng ai nhìn thấy phút giây ngọt ngào của anh và cô (có lẽ chỉ những thiên thần trên cao).  

 Giữ chặt cô trong tay, anh rút từ túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ. Nhìn thấy nó, cô run lên. Anh tủm tỉm cười: "Em ma lanh quá. Biết là cái gì rồi phải không?"  

Đó là chiếc nhẫn có mặt đá hình ngôi sao. Đeo vào tay cô, anh có vẻ run, nhưng vẫn nói tếu:"Đời em xem như bị... sao quả tim chiếu rồi nhé. Đừng hòng thoát khỏi tay anh". 

Thay vì cười, cô lại ứa nước mắt một lần nữa. 

Những hồi chuông báo lễ nửa đêm đã vang lên rộn rã. Hàng trăm chiếc bong bóng đủ màu bay phất phới trên quảng trường. Thánh ca ngân vang:"Đêm thánh vô cùng. Giây phút tưng bừng...".

Cô nép vào vai anh, thủ thỉ: "Anh không sợ em từ chối sao?". Anh bảo: "Trong mọi điều ví dụ đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Làm sao em từ chối nổi?"  







Đoạn đường dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ