Vũ Thần tỉnh dậy sau cơn mê man. Anh sốt cao, co giật tính đến nay đã được năm ngày.
Mẹ Vũ Thần nức nở gọi:" Vũ Thần, con tỉnh lại rồi à. Anh ơi con tỉnh lại rồi, mau mau gọi bác sĩ đi"
Căn phòng trở nên nhốn nháo, hai bác sĩ tốt nhất của bệnh viện trung ương thành phố K bước vào. Qua khám định sơ bộ: Vũ Thần bị cú sốc tinh thần quá lớn, cộng thêm việc bị đụng xe khiến cho cơ thể trở nên suy kiệt rất có thể dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.
Mẹ Vũ Thần luýnh quýnh:" Trăm sự nhờ các bác sĩ, cháu nó có mệnh hệ gì... tôi không sống nổi"
Bố Vũ Thần quàng tay ôm gọn bà vào lòng an ủi:" Em hãy bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Bác sĩ 1:" Người nhà bệnh nhân tạm thời ra ngoài, chúng tôi cần tiếp tục điều trị bệnh tình"
Hôm nay ở trường chỉ có 4 tiết. Tiểu Mạn học xong tức tốc phóng xe thẳng đến bệnh viện. Cô lao như bay đến phòng Vũ Thần:" Cháu chào hai bác, Vũ Thần sao rồi ạ?"
"Nó không sao, nhưng rất có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời". Bố Vũ Thần vừa nói vừa đưa bàn tay lên trán.
Tiểu Mạn:" Sao cơ ạ? Bao giờ thì được vào thăm cậu ấy ạ?"
Cửa phòng bệnh mở ra, hai bác sĩ thông báo:" Tình hình của cháu nhà khá khả quan, chúng tôi đã phần nào phục hồi được 75% trí nhớ... chỗ còn lại... e rằng cần thời gian"
Mẹ Vũ Thần chắp hai tay phấn khởi:" Trăm sự nhờ các bác, nhất định phải giúp cháu bình phục hoàn toàn"
Bà định bước vào phòng nhưng bị bàn tay chồng cản lại. Ông đánh mắt ra hiệu, thì ra Tiểu Mạn đã nhảy tót vào giường Vũ Thần từ lúc cửa mở.
Tiểu Mạn lấy hai ngón tay đưa qua đưa lại trước mặt anh:" Số mấy đây?"
Vũ Thần mỉm cười:" Tao không cận, cũng chẳng mù. Tại sao mày lại hỏi thế?"
Tiểu Mạn mừng rỡ reo lên:" A! Mày vẫn nhận ra tao, may quá... không nằm trong 25% còn lại"
Vũ Thần nhíu mày ra vẻ khó hiểu:" 25% gì cơ?"
Tiểu Mạn tươi cười:" Mày không cần biết, như thế này là tốt rồi. À tao có mang ổi này, ăn không?"
Vũ Thần nhìn cô chăm chú:" Ổi ở đâu mà trông ngon vậy?"
Tiểu Mạn xoa đầu anh:" Nhà tao trồng chứ còn đâu nữa!"
Vũ Thần ngạc nhiên:" Nhà mày trồng ổi hả?"
Tiểu Mạn hơi bất ngờ, có lẽ chuyện này anh chưa nhớ được. Nhưng không sao, cô sẽ giúp anh phục hồi trí nhớ.
Vũ Thần liếc nhìn đồng hồ, thấy đã muộn:" Mày ăn cơm chưa?"
Tiểu Mạn:" Tao học xong phi đến đây luôn, cơm nước gì!". Cô vừa nói vừa ra vẻ tự hào.
Vũ Thần lại cười với cô, anh liếc mắt sang chiếc bàn bên cạnh:" Có hai suất cơm kìa, mày một suất tao một suất".
Tiểu Mạn ngạc nhiên:" Sao lại có hai suất vậy? Với cả tao phải về để chiều còn đi học nữa chứ?"
Anh nắm chặt tay cô:" Tao biết mày sẽ đến thăm mà! Với cả chiều nghỉ học đi. Ở đây với tao cho đỡ buồn"
Cô cảm động, lấy bàn tay còn lại đặt lên tay anh.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng khiến không gian nơi đây như tỏa sáng, tràn đầy sức sống. Vũ Thần dẫu mặc đồ bệnh nhân vẫn toát lên một vẻ cuốn hút lạ thường. Gương mặt thanh tú của anh bừng lên trong ánh sáng, tô đậm thêm từng góc cạnh hoàn mĩ.
Vũ Thần hỏi:" Mạn Mạn, có muốn tao khỏi nhanh, mai đến trường chơi với mày không?"
Tiểu Mạn vui mừng:" Có! Có! Mai tao dẫn mày đi ăn kem nhá?"
Vũ Thần:" Nhưng mà phải thế này thì mới khỏi được...". Anh cười nham hiểm.
Tiểu Mạn:" Phải làm sao?". Cô thắc mắc.
Vũ Thần:" Nếu mày gọi tao là anh thì tao sẽ sớm khỏi bệnh"
Tiểu Mạn:" Tao thấy hình như hai cái này không liên quan lắm thì phải". Cô tỏ vẻ không đồng ý.
Vũ Thần:" Chỉ một tuần thôi mà, như vậy tao sẽ sớm bình phục, nha... nha... nha". Anh nháy mắt và cắn nhẹ môi khiến Tiểu Mạn cứng đờ người lại.
Cô hơi ấp úng:" Ờ... vì tao mong mày mau bình phục nên mới chấp nhận yêu cầu đấy nhá, nhớ là một tuần thôi đấy"
Bất chợt có tiếng gọi từ ngoài cửa:" Tiểu Mạn, ra cô nhờ chút"
Ánh mắt mẹ Vũ Thần hiện lên vẻ cầu xin:" Mạn Mạn, hiện giờ nhất định cháu phải giữ bí mật chuyện này. Vũ Thần chưa bình phục hẳn, rất có thể sẽ bị sốc tiếp"
Cô gật đầu đồng ý:" Dạ cháu biết phải làm gì mà!"
Bố Vũ Thần mỉm cười xoa đầu cô:" Tốt lắm, cảm ơn cháu!"
Tiểu Mạn:" Vậy cháu ra ngoài một lát ạ"
Cả hai ngắm nhìn Tiểu Mạn chạy lon ton đến khi khuất hẳn vào góc hành lang mới bước vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn đường dài
RomanceNhững mối tình của năm tháng trung học luôn là những ký ức đậm sâu trong mỗi chúng ta. Độc giả có thể tìm thấy hình ảnh quen thuộc của chính mình trong đó. Liệu Tiểu Mạn và Vũ Thần sau bao sóng gió có đến được với nhau...