Sáng chủ nhật, 6h15. Reng reng reng! Tiếng đồng hồ báo thức chết tiệt phá ngang giấc ngủ của Tiểu Mạn. Cô bực tức với chính bản thân mình vì hôm qua đã quên tắt báo thức. Lẽ ra cô sẽ ngủ tới 8h30 mới hết "giấc một", bởi cô có thói quen nếu vào những ngày nghỉ thì thức dậy vào giờ đó, còn ngủ tiếp hay không phụ thuộc vào việc cô có cảm thấy buồn ngủ ở mức độ nào.
Tiểu Mạn quyết định gọi cho Mỹ Vân, cô bạn thân số một của Mạn Mạn. Ở đầu dây bên này, giọng nói còn pha vị ngái ngủ của Mỹ Vân khe khẽ truyền tới:"Gì đấy, mày biết giờ là mấy giờ không mà gọi?". "6h20 rồi mà cậu,hihi", Tiểu Mạn đáp lại bằng giọng điệu đầy trêu trọc, với tính cách của mình Tiểu Mạn thường xuyên sử dụng những câu nói như vậy trong giao tiếp, đôi khi khiến đối phương tức đến chết.
"Đi ăn sáng đi, tao quên tắt báo thức..." Tiểu Mạn nói tiếp. "Ờ, con điên... đợi tao dậy đã, lát gọi lại sau." Dứt lời Mỹ Vân lập tức cúp máy.
Sáng chủ nhật ở thành phố K quang cảnh ồn ào và náo nhiệt. Hai hàng xe cứ thế chảy mãi tưởng như kéo dài vô tận. Số lượng những tòa cao ốc chọc trời cũng theo năm tháng mà tăng lên, che khuất phần lớn ánh sáng mặt trời, khiến con người thường có cảm giác thiếu thốn và u tối như lạc vào mê cung. Mỹ Vân trong một trang phục không thể nhếch nhác hơn, đầu tóc rối xòa không trải, sánh bước cùng Tiểu Mạn.
Mỹ Vân là một cô gái có ngoại hình xinh xắn, nếu không muốn nói là xếp vào hàng tuyệt sắc giai nhân. Ở trường cấp 3, cô luôn là mục tiêu và là chủ đề bàn tán trên các trang CFS của trường, tuy nhiên khi nghĩ đến việc chọn người yêu thì chẳng mấy ai lại đi chọn Mỹ Vân cả. Nếu không vì lối ăn mặc nhếch nhác của mình thì có lẽ Mỹ Vân đã sớm thoát khỏi cảnh cô đơn lẻ bóng. Nhưng quả thực,cuộc sống độc thân hiện tại vẫn luôn khiến Mỹ Vân cảm thấy thoải mái hơn là việc bị gò bó vào một mối quan hệ.
Những ngày tháng vô vị cứ lặng lẽ trôi qua dưới ngôi trường cấp 3 từng ngày, từng ngày một. Cuộc sống của Vũ Thần vẫn bị bủa vây bởi 4 thứ: ăn-học-ngủ và game. Đặc biệt mỗi sáng hắn lại phải gặp cái đứa ồn ào nhiều chuyện Tiểu Mạn nữa chứ, dần dần cùng thành quen.
Tiểu Mạn bao giờ cũng vậy, cứ 7h15 truy bài là bắt đầu mở đầu câu chuyện, cứ có cơ hội là cô nàng lại cùng Vũ Thần thao thao bất tuyệt hết chuyện này sang chuyện khác, chuyện to chuyện nhỏ, chuyện nào cô nàng cũng có thể nói với vẻ cao hứng tột độ. Có lúc Vũ Thần sẽ vừa ăn bữa sáng vừa yên lặng nghe cô ta kể chuyện, có lúc hắn sẽ không ngừng phụ họa thêm mắm dặm muối. Tiểu Mạn cứ miệt mài kể mọi chuyện, thường nhìn Vũ Thần đang dở khóc dở cười, hóa ra một con người vô cùng chăm chỉ học tập, bản chất lại là một người thích tán chuyện. Bề ngoài thì Vũ Thần làm ra vẻ chả có hứng thú gì cả, càng làm cho Tiểu Mạn có hứng thú kể với hắn mấy câu chuyện tầm phào đó. Tiểu Mạn cực kỳ hứng thú mở đầu chủ đề. Bình thường thì Vũ Thần vừa ăn bánh Sô cô la, vừa nghe Tiểu mạn kể chuyện, trong lòng hắn không ngừng thắc mắc: một đứa nom đậm chất bánh bèo lại chỉ biết học và đọc truyện tiểu thuyết như Tiểu Mạn, mà lại cứ bám lấy hắn...- Một thằng mà nhìn từ góc nào cũng chỉ là một tên vô vị, thật là vô cùng nực cười. Điều này đôi khi khiến Vũ Thần cảm thấy thú vị, hắn càng tán dương phụ họa,Tiểu Mạn lại càng tiếp tục cố gắng. Về sau, Tiểu Mạn ngày càng có tật xấu là cứ vào giờ truy bài lại cùng Vũ Thần buôn chuyện, nội dung trải dài từ cách giảng bài của cô giáo dạy địa đến chuyện tử tế công đức, không chuyện gì là không nói... Cứ như vậy, hắn và Tiểu Mạn dần trở nên thân thiết hơn...
Một buổi sớm mùa thu như như thường lệ."Ê phóng chậm thôi, đợi tao".Triệu Tú mệt nhọc đạp xe đuổi theo chiếc xe đạp điện đang phóng với tốc độ tối đa của Tiểu Mạn. "Ha ha đồ con rùa, có giỏi thì đuổi theo đi này!". "Đứng lại..." Triệu Tú hổn hển hét lên trong tuyệt vọng.
Triệu Tú cũng học lớp Toán cùng Tiểu Mạn, hắn là con trai của thầy hiệu phó Triệu Hải Minh. Triệu Tú và Tiểu Mạn lớn lên cùng nhau từ bé, nhà của hắn cũng ngay sát nhà Tiểu Mạn bởi thầy Triệu Hải Minh và bố Tiểu Mạn là bạn thân từ thuở ấu thơ nên ông đã cùng gia đình dọn đến sống gần nhà Tiểu Mạn từ năm 2002.
Triệu Tú có ngoại hình hơi mập mạp, ngũ quan cân đối. Duy chỉ có đầu tóc hơi xuề xòa, lại thêm việc hắn đeo cái kính vuông đét khiến người ta cảm tưởng hắn như một vị giáo sư thứ thiệt. Triệu Tú ngay từ đầu năm đã được bầu làm lớp trưởng, hắn rất tích cực trong các công việc và hoạt động tập thể của lớp và trường, quả đúng là một tên ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Ưu điểm duy nhất mà sau này Vũ Thần nhận xét ở hắn đó là:"Ít nhất hắn cũng tinh ý, nhận ra được cái đẹp bên trong của Tiểu Mạn, duy chỉ có vậy mà thôi".
Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, cảm tưởng như từng thác nước từ trên trời cứ thế mà dội thẳng xuống mặt đất. Những cây to ven đường cũng xiêu vẹo đi theo từng nhịp bão. Vũ Thần bước xuống xe buýt với vẻ mặt ái ngại, chiếc ô vừa được bật lên thì người hắn tưởng chừng như bị đẩy lùi đi vài mét, phải khó khăn lắm hắn mới giữ được thăng bằng cho toàn cơ thể. Vũ Thần bật ô chủ yếu để giữ cho đầu khỏi bị ướt, còn quần áo, cặp sách của hắn thì đã bị nước bắn, gió tạt ướt sạch từ khi bước khỏi xe. Mặc dù tầm nhìn trong cơn bão của Vũ Thần đã bị hạn chế một cách tối đa nhưng hình bóng một cô gái phi xe giữa cơn mưa không một mảnh che vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt hắn. Vũ Thần suýt bật cười thành tiếng: "Chà chà, Tiểu Mạn, cậu gan lớn thật!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn đường dài
RomanceNhững mối tình của năm tháng trung học luôn là những ký ức đậm sâu trong mỗi chúng ta. Độc giả có thể tìm thấy hình ảnh quen thuộc của chính mình trong đó. Liệu Tiểu Mạn và Vũ Thần sau bao sóng gió có đến được với nhau...