Những ngày sau đó Vũ Thần buộc phải tới trường. Trong đầu anh luôn ám ảnh về giấc mơ hằng đêm, cả ngày cứ như kẻ mất hồn. Tiểu Mạn mặc sức khuyên bảo anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Tiểu Mạn:" Ê! Dạo này sao mày buồn thế?". Cô vừa nói vừa nghịch mái tóc anh.
Vũ Thần:" Tao xin lỗi... Nhưng chuyện rắc rối lắm..."
Tiểu Mạn mỉm cười:" Cuối cùng cũng chịu nói. Nhưng mà có gì phải bận tâm chứ, mày buồn hay chán hay stress gì gì đại loại thế, trước hết cứ phải giải tỏa đã. Tẹo nữa học xong tao dẫn mày đi. OK?"
Vũ Thần:"..."
Tiểu Mạn thúc dục:" Đi... Tý tao dẫn đi ăn kem nhá... à nhà tao có vườn ổi ngon cực! Ăn kem xong rồi hái ổi... Đi... Đi mà". Cô vừa nói vừa lay người anh.
Vũ Thần:" Thôi được rồi, dù sao cũng phải đi ăn một chút. Nhịn mấy hôm rồi!"
Tiểu Mạn:" Hả..."
Vũ Thần:" Tiểu Mạn. Tao không có xe để đi cùng mày rồi?"
Tiểu Mạn:" Ờ nhỉ. Không sao, mày có thể lấy xe của tao"
Vũ Thần:" Tao không biết lái xe..."
Tiểu Mạn:" Cạn lời... Nếu thế thì để tao đèo mày"
Vũ Thần:" Cũng được"
Tùng Tùng Tùng. Trống trường vang lên báo hiệu buổi học kết thúc. Tiếng học sinh ùa ra, hò hét tạo thành một thứ âm thanh cuồng nhiệt thân quen.
Vũ Thần đứng đợi Tiểu Mạn ở cổng trường khiến lối ra vào duy nhất hôm nay trở nên tắc nghẽn.
Tiểu Mạn dắt xe đến nơi, anh bình thản rẽ lối cho cô trước sự ngơ ngác của hàng chục nữ sinh.
Tiểu Mạn phóng xe nhanh hết cỡ, gió thổi vun vút phả vào mặt Vũ Thần. Anh dang rộng tay ra đón gió:" Mát quá... Yolo".
Tiểu Mạn càng hưng phấn, cô ngoặt bên trái rồi ngoặt bên phải khiến Vũ Thần sợ xanh mặt.
Tiểu Mạn dừng xe, cả hai vào ăn kem tại một cửa hàng nhỏ. Cô hỏi anh:" Thấy vui vẻ chưa?"
Vũ Thần không đáp, anh nháy mắt với cô bày tỏ sự nhất trí.
Tiểu Mạn sảng khoái nói:" Kem ngon, gió mát, người đẹp... còn gì tuyệt bằng"
Vũ Thần nhếch mép:" Ai đẹp cơ?"
Tiểu Mạn lúng túng:" Hiển nhiên là... tao rồi"
Cả hai nói cười rôm rả. Tiếng cười quả thực rất dễ lan truyền. Nếu bạn buồn phiền tốt nhất hãy đừng im lặng - cũng chẳng cần kể ra. Trước hết hãy tìm một người bạn thật thân thiết cùng trò chuyện, ăn uống, vui đùa với nhau... chẳng mấy chốc nỗi buồn sẽ sớm tiêu tan.
Vũ Thần:" Mạn Mạn, thấy no chưa?"
Tiểu Mạn:" Cũng hơi hơi... bây giờ vào nhà tao hái ổi đi"
Vũ Thần:" Nhưng mà..."
Tiểu Mạn:" Nhưng nhị gì, đi ngay và luôn". Nói rồi kéo tay anh ra xe.
Gia đình cô sống trong ngôi nhà hai tầng được xây theo phong cách khá cổ kính. Lớp tường bên ngoài mới được sơn vàng lại. Vũ Thần để ý kĩ, những ngôi nhà khác ở khu vực này cũng được xây tương tự. Có lẽ đây là khu tập thể dành cho công nhân viên nhà nước từ khá lâu rồi.
Tiểu Mạn dắt anh vào nhà:" Chào bố! Đây là... Vũ Thần. Bạn cùng lớp con". "Cháu chào bác ạ"
Bố Tiểu Mạn đang ngồi xem vô tuyến bèn ngoái đầu lại:" Bạn trai hả Mạn Mạn?"
Tiểu Mạn liếc nhìn anh, môi hơi mỉm cười:" Bạn là con trai ạ!"
Bố Tiểu Mạn bật cười:" Thế hả? Xưa nay có bao giờ dẫn bạn là con trai về chơi đâu?"
Tiểu Mạn:" Thì bây giờ dẫn về rồi này bố. Mà bố đùa kì ghê"
Bố Tiểu Mạn:" Cũng đẹp trai sáng sủa đấy nhỉ. Cháu ngồi xuống uống nước đi"
Vũ Thần gật đầu:" Dạ"
Tiểu Mạn ngắt lời:" Thôi, không cần nước đâu, bọn con ra hái ổi đây". Nói rồi kéo Vũ Thần ra sau vườn, bỏ lại bố với vẻ mặt ngơ ngác.
Vườn ổi nhà Tiểu Mạn rất sai quả, cảm giác chỉ cần hất tay lên là có thể tóm gọn được vài trái.
Tiểu Mạn:" Ê, nhìn kìa. Quả kia to quá, hái cho tao đi"
Vũ Thần nhảy bật hết cỡ mấy lần nhưng lần nào cũng chỉ kịp chạm một ngón tay tới trái ổi.
Tiểu Mạn:" Trời ơi, yếu sinh lí quá! Mày cõng tao lên xem nào"
Vũ Thần mỉm cười, hơi khom lưng xuống:" Lên đi, nhưng mà hai quả kia nặng hơn trái ổi đấy. Tao sợ không đỡ nổi ba quả"
Tiểu Mạn gõ mạnh vào đầu anh:" Thằng biến thái, im mồm cho tao".
Vũ Thần:"..."
Cô leo lên cổ anh:" Được rồi, nhảy lên đi. Đúng rồi. Á. Cẩn thận ngã bây giờ. Phù. Lấy được rồi. Công nhận to thật"
Hai người nhanh chóng tựa lưng vào gốc ổi rồi thưởng thức.
Tiểu Mạn:" Ngon không?"
Vũ Thần:" Cũng tạm, hơi nhạt". Anh nhận xét thành thật.
Tiểu Mạn lại gõ vào đầu anh:" Thử nói lại xem, ngon không?"
Vũ Thần lấy tay đỡ đòn:" Ngon! Ngon hết xảy luôn"
Không gian ở đây vô cùng tĩnh lặng, quả thực là chốn thanh bình giữa lòng thành phố. Cảm giác đó khiến Vũ Thần nhớ nhà, anh nhớ bố mẹ - người luôn yêu thương, chăm sóc anh như con ruột từ bé đến lớn, ấy vậy mà lại chẳng phải là bố mẹ ruột của anh.
Vũ Thần quay sang nhìn Tiểu Mạn rồi mỉm cười. Anh vẫn luôn nhìn cô như vậy. Đặc biệt mỗi lúc có chuyện gì không vui, chỉ cần nhìn cô chăm chú, lặng lẽ ngắm cô cười là lòng anh như dịu lại.
Vũ Thần:" Cũng muộn rồi... Có lẽ tao phải về đây"
Tiểu Mạn:" Ờm! Mày về không lại lỡ xe buýt"
Anh thong thả bước qua vài gian phòng nhà cô:" Mẹ vẫn chưa đi làm về à?"
Tiểu Mạn:" Không. Hình như mẹ tao đi chợ mua thức ăn, cơ mà chắc lại ngồi buôn chuyện với các bác ngoài đó rồi"
Vũ Thần chào tạm biệt bố Tiểu Mạn xong, vừa quay người ra cổng chợt có tiếng gọi lại:" Khoan đã cháu ơi!"
Vũ Thần quay đầu lại, tưởng mình để quên cái gì:" Có chuyện gì vậy bác?"
Bố Tiểu Mạn tiến lại gần, hai bàn tay ông đưa lên cằm anh xoa nhè nhẹ, mắt nhìn chăm chú:"Chú trông cháu rất quen.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn đường dài
RomanceNhững mối tình của năm tháng trung học luôn là những ký ức đậm sâu trong mỗi chúng ta. Độc giả có thể tìm thấy hình ảnh quen thuộc của chính mình trong đó. Liệu Tiểu Mạn và Vũ Thần sau bao sóng gió có đến được với nhau...