Sáng sớm tại trường THPT. Tiết trời đầu đông cuối thu khá mát mẻ. Tiểu Mạn có mặt ở trường lúc 6h15 - một điều rất hiếm thấy.
Sở dĩ cô háo hức như vậy là vì Vũ Thần hứa hôm nay sẽ đến trường. Ấy thế mà việc cô đến sớm lại trở thành vô nghĩa bởi...
" Vũ Thần chết tiệt, giờ này vẫn chưa đến lớp. Thế còn đòi làm anh mình nữa chứ. Lừa đảo, lưu manh, vô sỉ...". Cô không ngừng than vãn và chửi rủa anh suốt 5 tiết học.
Lại là một buổi sáng vô vị khi không có Vũ Thần, Tiểu Mạn lúi húi thu dọn sách vở sau đó đi về phía nhà để xe.
Lúc này Tiểu Mạn mới sực nhớ sáng nay cô bảo mẹ đèo đi từ sớm nên hiển nhiên là không có xe đi về. Cô định bụng đi tìm Mỹ Vân bất chợt có tiếng gọi:
" Mạn Mạn, hôm nay mày không đi xe à? Lên tao đèo về". Triệu Tú vẫy tay về phía Tiểu Mạn.
Cô khẽ gật đầu rồi bước đến chỗ hắn. Triệu Tú dắt xe tới cổng trường thì dừng lại:" Lúc sáng cô dặn chia cặp làm thí nghiệm, chiều mai mình bắt đầu tiến hành luôn nhé?"
Tiểu Mạn lơ đễnh ra hiệu đồng ý, hai mắt cô vẫn đảo quanh để tìm kiếm hình bóng của Vũ Thần. Thấy vậy Triệu Tú nắm tay cô thúc dục:" Lên xe nhanh đi mày!"
Cô vừa đưa một chân lên yên sau bất chợt dừng lại:" Không được, tao phải ở lại đợi Vũ Thần. Nhỡ cậu ấy đến mà không thấy tao chắc chắn sẽ rất buồn".
Triệu Tú nhăn mặt:" Gì mà đến nữa, nếu đến thì nó đã đến từ sáng rồi. Thôi lên xe mau đi!". Vừa nói hắn vừa kéo tay cô.
Bất chợt Tiểu Mạn nhìn thấy hình bóng cậu thiếu niên tuấn tú đang nhìn thẳng về phía mình từ xa. Cô nhảy cẫng lên:" Vũ Thần! Tao ở đây này!". Nói rồi cô lao thẳng về phía anh như tên bắn.
Tiểu Mạn:" Vũ Thần... Sao giờ mày mới đến?"
Vũ Thần thờ ơ đáp:" Tao phải hoàn thành thủ tục xuất viện, mà hình như mày quên rồi!"
Tiểu Mạn gãi đầu bối rối:" Quên gì cơ? À... Cái đó... Tao tưởng mày nói đùa cơ!"
Vũ Thần quay mặt:" Nếu vậy... Tôi đi trước"
Cô vội vàng kéo tay anh:" Gì đấy, dỗi hả... Thôi được rồi... Anh trai"
Vũ Thần:" Chỉ gọi là "anh" thôi, không cần "anh trai" "
Tiểu Mạn:"..."
Vũ Thần:" Vừa rồi hai người đang làm gì đấy?". Anh vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ.
Tiểu Mạn:" Hả... Tao... à nhầm... em nói chuyện với Triệu Tú một lát trong lúc đợi anh"
Vũ Thần:" Nói chuyện mà cũng phải nắm tay ư?"
Tiểu Mạn:" Đâu có... tất cả là tại nó... À mà anh quay người lại đi. Đúng rồi! Cõng em đi. Hôm nay em không đi xe!". Cô quả thực vô cùng giỏi trong việc đánh trống lảng.
Cô nhảy tót lên lưng anh, anh dịu dàng đỡ người cô. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý.
Vũ Thần vừa thong dong cõng cô vừa hỏi:" Cõng em ra quán cơm nhá!"
Tiểu Mạn:" Ăn ở ngoài hả?"
Vũ Thần mỉm cười:" Không! Đem bán em làm thịt"
Tiểu Mạn đánh vào đầu anh:" Lại trêu em! Mà vừa rồi anh ghen có phải không?"
Vũ Thần suýt vấp ngã khiến toàn thân Tiểu Mạn trao đảo:" Anh không ghen!"
Tiểu Mạn tì cằm lên trên đầu anh:" Rõ là nói dối mà". Nói vậy nhưng trong lòng Tiểu Mạn rất vui, bởi đây là lần đầu tiên cô được thấy anh ghen vì mình.
Vũ Thần:" Anh không nói dối. Chỉ là... Lần sau em hãy hạn chế tiếp xúc thân thể với người khác giới. Anh sẽ không vui!"
Cô cười phá lên, thầm nghĩ trong bụng: Ngốc! Ngốc quá! Em đã luôn là của anh rồi còn gì nữa.
Cô nói:" Cho dù anh có đi nhanh hơn nữa cũng không thoát khỏi tầm mắt của em..."
Vũ Thần:" Tại sao?"
Tiểu Mạn:"... Bởi vì anh cõng em". Câu nói vu vơ của cô khiến lòng anh như ấm lại. Anh biết cho dù mình có đi bất cứ đâu, làm bất cứ chuyện gì thì cô vẫn mãi dõi theo anh không rời nửa bước.
Vũ Thần xốc mạnh người cô lên:" Tiểu Mạn, năm nay em sẽ làm gì vào đêm Noel?"
Tiểu Mạn:" Thế anh sẽ làm gì?"
Vũ Thần:" Anh à... Anh sẽ đến vòi phun nước để gặp một người".
Tiểu Mạn rất hiểu chuyện, mỉm cười ngắm nhìn anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn đường dài
RomanceNhững mối tình của năm tháng trung học luôn là những ký ức đậm sâu trong mỗi chúng ta. Độc giả có thể tìm thấy hình ảnh quen thuộc của chính mình trong đó. Liệu Tiểu Mạn và Vũ Thần sau bao sóng gió có đến được với nhau...