Chap 6: Dã ngoại 4

11 0 0
                                    



Màn đêm buông xuống trên ngọn núi T. Nhiệt độ lúc này hạ xuống chỉ còn 12 độ. Cả một vùng trời chỉ thấy ánh lửa dập dờn hòa quyện vào đêm đen. Tiếng dế kêu rả rích khiến Vũ Thần hơi nhớ nhà, anh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Ở đầu dây bên kia mẹ Vũ Thần bắt máy:"Đi chơi vui không con?". "Có ạ! Bọn con vừa ăn tối xong". "Ừ! Chú ý cẩn thận và ngủ sớm con nhé!". "Dạ, con chào mẹ". Vũ Thần tắt điện thoại, nhìn về phía cửa lều. Bình thường mỗi lần gọi điện cho mẹ anh thường nói rất ngắn gọn. Biết tính con trai, mẹ Vũ Thần cũng chẳng bao giờ trách mắng chuyện này.

Đúng lúc Vũ Thần vừa liếc mắt ra cửa, như cố ý Tiểu Mạn bật tung tấm vải chắn lao vào:"Ê! Ngồi một mình không chán à?".

Vũ Thần:"Không chán, cơ mà sao mày không ở bên kia chơi bài?"

Tiểu Mạn:"Sợ mày ở một mình buồn nên sang"

Vũ Thần:"Đi dạo với tao đi, như vậy tao sẽ không buồn"

Tiểu Mạn:"Đéo nhé...". Tiểu Mạn nói bằng giọng tỉnh bơ.

Vũ Thần hơi cúi mặt xuống:"..."

Tiểu Mạn:"Không đi hả cậu?". Vừa nói vừa cười gian xảo.

Vũ Thần ngẩng đầu lên ngạc nhiên:"Như vậy là mày đồng ý?"

Tiểu Mạn:"Ờm! Ngu ngốc, tao nói đùa vậy mà đã suýt dỗi cơ!"

Vũ Thần xoay người lấy chiếc áo khoác màu đen choàng lên. Tính cả chiếc áo vừa mới mặc, lúc này Vũ Thần đã mang trên mình tất cả 5 cái. Anh chịu lạnh rất kém chính vì vậy việc ra ngoài đi dạo ban đêm trên núi quả thực rất cần thiết bảo quản ấm cho cơ thể một cách tuyệt đối. Anh và Tiểu Mạn vừa bước ra ngoài, luồng gió lạnh lập tức phả vào cơ thể cả hai. Tiểu Mạn vì chạy sang lều của Vũ Thần nên chưa kịp chuẩn bị áo, run cầm cập cho hai tay vào túi áo.

Vũ Thần:"Có cần lấy thêm áo không?". Giọng anh trầm ấm khiến giá rét trong lòng Tiểu Mạn như phần nào dịu đi.

Tiểu Mạn:"Không...cần...có...phải ai cũng...yếu...sinh...lý như mày...đâu..."

Vũ Thần:"..."

Tiểu Mạn:"Cho mượn tay tý nào!". Vừa nói Tiểu Mạn vừa nhào tới quấn lấy cánh tay bên trái của Vũ Thần. "Như này đỡ lạnh hơn..."

Vũ Thần:"..."

Hai người mò mẫm tìm đường đi lên phía trên cao. Trăng tháng Mười khá sáng, rọi xuống từng phiến đá để lộ ra những đám cỏ nhiều li ti. Tiểu Mạn vẫn bám chặt tay Vũ Thần, bước theo anh từng chút một, dường như có một hơi ấm rất lạ tỏa ra từ cơ thể Vũ Thần khiến Tiểu Mạn chẳng còn thấy lạnh nữa.

Vũ Thần chỉ vào một phiến đá rộng tầm 3 mét rồi đi đến, ngồi xuống cùng Tiểu Mạn. Chỗ này cách khu cắm trại chừng 300 mét, từ đây nhìn xuống dưới thung lũng chỉ thấy một màu đen huyền bí. Lúc này những đám mây che khuất một nửa mặt trăng khiến ánh sáng cũng trở nên mờ nhạt dần. Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và những cơn gió lạnh ùa qua. 

Quang cảnh quả thực dễ khiến lòng người lay động, Tiểu Mạn định rút điện thoại ra chụp với Vũ Thần một kiểu nhưng chợt nhớ không thể chụp được với ánh sáng tối như thế này. Cô bèn quay sang nhìn Vũ Thần, khuôn mặt anh trong đêm tối tuy không hiện rõ từng đường nét nhưng vẫn đẹp vô cùng bởi những góc cạnh chuẩn V-line. Vì trời rất tối có lẽ Vũ Thần không thấy được vừa rồi cô đã đỏ mặt. Trong quá khứ Tiểu Mạn chưa từng có cảm giác xao xuyến này với bất cứ người con trai nào cho tới khi gặp anh, nhưng lòng cô vẫn nghĩ đó là sự cảm mến rất đỗi bình thường với một người bạn là con trai.

Vũ Thần quay mặt về phía Tiểu Mạn, môi anh hơi cong lên:"Có lạnh không?". "Không lạnh". Cô vừa đáp vừa đút hai tay vào túi áo khoác. Anh hỏi lại :"Chắc chứ?". "Hiển nhiên rồi, tao đã bảo làm gì ai yếu sinh lí như mày đâu". Vũ Thần mỉm cười, cởi áo khoác đang mặc trên mình rồi choàng lên người Tiểu Mạn. "Nếu vậy thì đi theo tao".

Vũ thần kéo Tiểu Mạn chạy một mạch tới một cây cổ thụ rất lớn."Trèo lên trên này đi". Vũ Thần vừa nói vừa nhảy thoăn thoắt lên cành đầu tiên. Anh quay lại nhìn Tiểu Mạn, cô mỉm cười, sau đó trèo lên cùng anh. Lúc này hai người đang ở độ cao 10 mét tính từ gốc cây, quả thực càng lên cao không khí càng lạnh, chính vì vậy mà vừa rồi Vũ Thần đã choàng cho Tiểu Mạn chiếc áo khoác của mình.

Những đám mây đen kéo tới che phủ kín cả bầu trời khiến ánh trăng mỗi lúc một mờ lại. Xung quanh hai người lúc này chỉ có một màu đen duy nhất, là màu của màn đêm, nhưng Tiểu Mạn vẫn phân biệt được rõ: Nào là màu đen của trời này, kia màu đen của núi, dưới chân là màu đen của đất,... và bên cạnh cô... là màu đen của tóc Vũ Thần. Cô bất giác cười khúc khích, quay sang dựt nhè nhẹ tóc Vũ Thần khiến anh không khỏi giật mình. "Mày làm gì vậy? Tẹo nữa là tao rớt xuống dưới rồi...". "Thế à, tiếc nhờ... sao mày không ngã?". "Tao sợ... sợ mày buồn thôi". Vũ Thần vừa nói vừa bật ra những tiếng cười sảng khoái. "Ờ đúng rồi... mày chết tao buồn lắm ý... không có ai nhắc bài lúc kiểm tra cho tao cơ".

Vũ Thần:"..."

Vũ Thần:"Mày có biết câu chuyện về một người đi đến vùng đất bóng tối không?"

Tiểu Mạn:"Không. Câu chuyện thế nào?"

Vũ Thần:" Ngày xưa, có một chàng trai đi đến vùng đất bóng tối. Nhưng tất cả mọi người ở vùng đất ấy, chẳng ai nói chuyện với anh ta cả..."

Tiểu Mạn:"Sau đó thì sao?"

Vũ Thần:"Sau đó... Anh ta thấy vô cùng cô đơn."

Tiểu Mạn quay sang Vũ Thần với vẻ mặt hào hứng:"..."

Vũ Thần:"Thế là câu chuyện kết thúc ở đó"

Tiểu Mạn lúc này đã cười thành tiếng, quả thực câu chuyện ngây ngô vừa xong của Vũ Thần khiến cô không thể nhịn nổi việc phải cười.

Vũ Thần:"Sao vậy?"

Tiểu Mạn:" Không có gì. Nhưng cũng thú vị đấy"

Vũ Thần:"Thú vị á?"

Tiểu Mạn:" Lúc đầu, tao cứ nghĩ mày là một người lạnh lùng lắm cơ. Chẳng bao giờ cười, lúc nào cũng thu mình vào một thế giới riêng. Mày giống như một người hoàn toàn tách ra khỏi cuộc sống bình thường... Nhưng tao lại có cảm giác mày rất cần có bạn. Nếu mày gần gũi với các bạn trong lớp thì cũng tổn hại gì đâu, phải không?"

Vũ Thần:" Tao không cần có bạn"

Tiểu Mạn:" ...Tao chỉ cho mày một cách kết bạn nhé? Đơn giản lắm. Mày chỉ cần đến gần họ thêm một bước thôi. Nhưng nếu họ còn đang bận làm việc khác thì chẳng có tác dụng đâu. Nhìn nhé...". Cô vừa nói vừa nhích người về phía Vũ Thần:" Một bước...hai bước,... Thêm một bước nữa, thế là trở thành bạn bè."















Đoạn đường dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ