Chap 4: Dã Ngoại 2

8 0 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau cả trường đã nhộn nhịp và ồn ã, tiếng cười đùa nói chuyện vang vọng một vùng trời. Hôm nay Tiểu Mạn mặc chiếc quần jean bó sát, bên ngoài choàng một chiếc áo nỉ đen dài đến gối trông cực chất. Tiểu Mạn lấy chiếc vòng cổ đeo lên mình, chỉnh sửa lại chiếc kẹp tóc hình bươm bướm trông rất đáng yêu. Bình thường vì để tóc dài nên Tiểu Mạn chỉ cần dùng dây buộc tóc nhưng hôm nay cô quyết định đột phá trong phong cách thời trang của mình.

Mỹ Vân:" Ê!!!Mày ăn sáng chưa?". 

Tiểu Mạn:"Không cần đâu, tý lên xe cũng có đồ ăn mà".

Mỹ Vân:"..."

Tiểu Mạn:" À mày thấy nó đến chưa?" 

Mỹ Vân:" Thằng ngồi cạnh mày á? Hình như thiếu mỗi nó..."

Tiểu Mạn khẽ chu môi:" Thôi lên trước đi".

Từng dòng xe cộ qua lại tấp nập, phía xa xa bóng dáng một chàng thiếu niên tuấn tú chạy đến vẫn không thể tránh được cặp mắt trầm trồ ngưỡng mộ của biết bao nữ sinh. Từ lúc vào trường đến giờ, Vũ Thần đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình của các nữ sinh, nhưng với tính cách của mình việc từ chối một cách thẳng thừng là một điều hết sức quen thuộc đối với Vũ Thần. Dần dần những cô gái dám theo đuổi anh cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Vũ Thần bước lên xe-lúc này đã chật kín chỗ ngồi, chỉ còn sót lại vị trí cuối xe. Tuyệt lắm! Bởi vốn dĩ khi đi xe buýt đó cũng chính là chỗ ngồi yêu thích của anh. Thấy Vũ Thần bước lên, cô Hòa điểm số lại lần cuối cùng và dặn dò các học sinh về chuyến dã ngoại một lần nữa. Ai nấy đều hết sức hồ hởi, trong lòng mỗi người như tràn đầy năng lượng-muốn xuất phát ngay lập tức.

Ngồi kế bên Vũ Thần là Trung Sinh-một kẻ lắm mồm bậc nhất của lớp. Hắn có thể buôn mọi thứ chuyện giời ơi đất hỡi ở trên đời. Nào là giá xăng đang tăng... Bầu cử lại tổng thống ở Mỹ... hay Liên Minh mới cập nhật thêm tướng... Shop Quần áo Hoàng Lan đang giảm giá... Thực sự không biết bao nhiêu là thứ chuyện.

Trung Sinh hết quay trái rồi phải, ngó lên rồi lại ngó xuống, bắt chuyện với đủ người. Chuyện của hắn mặc dù nhạt như nước ốc nhưng mọi người vẫn vui vẻ đáp lại. Trung Sinh quay sang định nói chuyện với Vũ Thần nhưng bị đáp lại bởi ánh mắt thờ ơ xa cách nên đành ngậm miệng lại, quay đi chỗ khác.  

Đoàn xe chở học sinh đi dã ngoại đã cất bánh được 20 phút. Nó cũng gần giống với xe khách thông thường, song vì phục vụ cho việc dã ngoại, phải đi tới nhiều địa điểm "không bằng phẳng" nên bánh xe đã được nâng cấp, gầm xe cũng cao hơn xe thông thường một chút. Lúc này Vũ Thần bắt đầu rời ánh mắt xa xăm từ ngoài cửa sổ, thay vào đó là ánh mắt trầm tư hướng về phía chỗ ngồi của Tiểu Mạn. Vũ thần hơi nheo mày theo mỗi lần dướn người lên phía trước của Triệu Tú. Hắn tát trêu, rồi nhéo tai Tiểu Mạn, rõ ràng chỉ là trêu đùa nhưng Vũ Thần lại không thấy vậy:" Đúng là lợi dụng để đụng chạm mà...".

Trên xe đang phát bài "Làm vợ anh nhé" của  Chỉ Dân. Vũ Thần nghe rồi lẩm bẩm hát theo:"...Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở. Mang đến cho em sự bình yên...". Hát đến đoạn này Vũ Thần bất giác cười nhẹ. Ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến khuôn mặt anh lúc này như chia làm hai nửa đen trắng. Bờ môi khi cười hơi nhếch lên, nhìn từ góc độ nào cũng đẹp trai vô cùng.

Một tiếng sau khi khởi hành, sự ồn ào ban đầu trên xe dịu lại, nhường chỗ cho không khí yên ắng. Có lẽ năng lượng tràn đầy lúc lên xe của mỗi người đã vơi bớt sau những lần "chém gió" hoặc có người đã chìm vào giấc ngủ thay vì việc thức suốt cả đoạn đường dài. Tiểu Mạn lúc này cũng bắt đầu gật gù, đầu cô nghiêng về phía Mỹ Vân, hai mắt lim dim. Nhìn từ xa cô giống như một bé mèo đen đang ngoan ngoãn nằm ngủ.







Đoạn đường dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ