Những ngày đầu ngồi cạnh Tiểu Mạn, anh rất run. Lúc đầu chỉ dám liếc nhìn, dần dần tiếp xúc nhiều anh cảm thấy cô vô cùng tốt bụng, nói chuyện rất hợp ý.
Dần dần mỗi ngày anh đều tìm cơ để nhắn tin cho cô, cô rep rất nhiệt tình khiến anh vô cùng phấn khởi. Trong lòng anh lúc đó chỉ có duy nhất Tiểu Mạn, ngoài ra bất kể ai khác anh cũng chẳng bận tâm.
Càng thích cô anh mới biết được thế nào là ghen. Mỗi lần thấy cô ngồi cạnh người con trai khác, cười đùa với ai đó không phải anh trong lòng Vũ Thần đều không vui. Nhưng lại chẳng dám nói, anh sợ bị cô nghĩ mình là kẻ tệ với lại anh cũng chẳng có tư cách gì để mà ghen.
Buổi chiều đến học sinh trong trường thường thi đấu bóng chuyền giữa các lớp. Vũ Thần cũng tham gia.
Anh chơi rất tuyệt lần nào cũng giành điểm về cho đội, khổ nỗi anh chẳng bao giờ nhường dứt điểm ở khu vực sát lưới. Mỗi lần bóng đến anh đều bật hết sức mình, vung tay đập những cú trời giáng. Triệu Tú nhiều lần nhảy lên tranh bóng của anh đều không được, kết quả là bị ngã sõng soài.
Hết trận Triệu Tú nói với anh:" Vũ Thần. Cậu không nghĩ là cậu đi quá xa rồi à?"
Vũ Thần bình thản tâng bóng:" Chuyện gì cơ?"
Triệu Tú:" Cậu phải có tinh thần đồng đội chứ. Cậu không thể nào chỉ nghĩ đến việc chơi cho một mình cậu như thế được"
Vũ Thần:" Nhưng chúng ta đã thắng rồi mà, như vậy chưa đủ sao?"
Triệu Tú tức giận:" Và không cần biết quá trình như thế nào à? Đối với cậu chỉ có kết quả mới là điều quan trọng thôi sao?"
Vũ Thần bật cười:" Ai đã nói điều đó vậy? Cậu đọc trong sách người ta nói rằng quá trình quan trọng hơn kết quả à? Thật là một tên thích lên mặt dạy đời...". Vũ Thần định quay người đi, Triệu Tú túm lấy cổ áo anh kéo lại:" Cậu vừa nói gì cơ?"
Vũ Thần:" Đánh đi!"
Triệu Tú:"..."
Vũ Thần:"Sao? Cậu không đánh người vi trong sách người ta viết thế à?". Anh đẩy tay hắn rồi rời đi.
Triệu Tú:" Tên khó ưa". Hắn lẩm bẩm.
Vũ Thần rửa mặt tại vòi nước ở sân trường. Lúc này Tiểu Mạn từ xa tiến lại gần chỗ anh:" Vũ Thần! Cậu có ác cảm gì với Triệu Tú à?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại cúi xuống rửa mặt.
Tiểu Mạn:" Mình cảm thấy... Cậu không thích cậu ấy cho lắm. Nhưng mình không nói điều này vì cậu ấy là bạn mình đâu. Triệu Tú thực sự là một người rất tốt"
Vũ Thần lấy cổ áo lau những giọt nước trên mặt:" Ý cậu là gì?"
Tiểu Mạn:" Ý mình à? ý mình là... Thái độ của cậu với cậu ấy có vẻ không được thỏa đáng cho lắm"
Vũ Thần nhìn cô:" Các cậu... Đang hẹn hò sao?" Anh nói rồi cất bước rời đi.
Tiểu Mạn khó hiểu:" Cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn đường dài
RomanceNhững mối tình của năm tháng trung học luôn là những ký ức đậm sâu trong mỗi chúng ta. Độc giả có thể tìm thấy hình ảnh quen thuộc của chính mình trong đó. Liệu Tiểu Mạn và Vũ Thần sau bao sóng gió có đến được với nhau...