Chap 9: Ký ức mong manh

8 0 0
                                    

Một tuần sau chuyến dã ngoại. Cuộc sống của Vũ Thần cũng không mấy đổi khác.

17/11/2016, Vũ Thần tổ chức sinh nhật muộn một ngày cùng với bố mẹ, bởi ngày mai hai ông bà phải tham dự cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng của công ti.

Vũ Thần sống trong ngôi biệt thự nhỏ nằm khuất sau một ngọn núi, những ngôi nhà xung quanh gần nhất cũng cách nơi đó 200 mét. Sở dĩ bố mẹ anh chọn nơi này bởi hai ông bà đều yêu thích cuộc sống bình lặng, an nhiên. Hằng ngày cả hai đều rời nhà lúc 6h45 và tới công ti từ rất sớm, có lẽ đó là thói quen được hình thành từ rất lâu của hai ông bà.

"Vũ Thần, nâng li chúc mừng sinh nhật nào". " Được ạ". Tiếng nói cười rôm rả thường ngày hiếm thấy khiến cho căn biệt thự như được tưới mát sau những ngày tháng khô héo. 

Trên bàn ăn lúc này có  cả thảy 4 người - gia đình Vũ Thần và một người giúp việc duy nhất.

Bữa tiệc gần kết thúc, lúc này bố Vũ Thần mới chậm rãi cất giọng:" Vũ Thần. Có một chuyện này bố mẹ rất muốn nói cho con biết sớm, nhưng phải đến tận bây giờ... Có lẽ lúc này con cũng đã lớn và hiểu chuyện".

Vũ Thần yên lặng lắng nghe, ánh mắt anh hiện lên một vẻ khó hiểu.

" Cha mẹ đã nhặt nuôi con từ bé, nhưng con à... Chúng ta vẫn luôn yêu thương con, coi con như con ruột của mình vậy". Ông hơi cúi mặt xuống.

Vũ Thần quả thực rất bất ngờ, nó như một con dao xuyên mạnh vào tim anh:" Chuyện này... là thật sao?"

" Ừ, là thật. Nhưng chúng ta chỉ muốn con biết vậy thôi, con cũng đã lớn rồi..." Mẹ anh tiếp lời.

Vũ Thần:" Nếu vậy bố mẹ đã thấy con ở đâu?"

" Chúng ta tình cờ nhặt được con ở trên núi, cũng gần đây thôi. Hôm đó ta đã đăng tin tìm bố mẹ cho con nhưng quả thực, không nhận được bất cứ phản hồi nào. Cũng vì cả hai hiếm muộn, thế nên bố mẹ đã quyết định nuôi dưỡng con như  con đẻ của mình.". Ông vòng ra sau tủ, lấy ra một bộ quần áo với một cái mề đay:" Ta đã thấy con được quấn trong bộ quần áo này, trên cổ có đeo nó, con thử mở ra xem đi". Ông đưa chiếc mề đay cho Vũ Thần.

Vũ Thần bật mở chiếc mề đay, anh rật bắn mình nhìn vào tấm ảnh trong đó:" Đây chẳng phải là ảnh con sao? Nhưng tại sao lại lớn như vậy? Còn kia... chẳng nhẽ đó là bố mẹ đẻ của con?"

" Lúc đầu ta cũng không biết rõ về tấm ảnh đó, nhưng quả thực con càng lớn ta càng bất ngờ. Tại sao cậu bé trong ảnh lại giống con đến như vậy.". Ông vò mạnh mái tóc của mình.

Vũ thần thở dài ngao ngán, vẻ mặt anh mang một nỗi băn khoăn khó tả:" Nhất định con phải làm rõ chuyện này"

Cả tối hôm đó anh lao đầu vào tìm kiếm những vụ mất tích trong vòng 15 năm đổ lại nhưng quả thực chẳng khác nào mò kim đáy bể. Anh suy nghĩ nhiều về bức ảnh nhưng dường như chẳng tìm được bất cứ mối liên hệ logic nào. 

Tiếng điện thoại rung lên. Anh mở máy, là inbox của Tiểu Mạn:" Thức khuya thế :)))"

Anh không trả lời mà vứt điện thoại qua một bên, tâm trạng rối bời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc phi hành xuyên qua các lỗ hổng không gian. Anh đang di chuyển nhanh gấp đôi vận tốc ánh sáng. 

Xuyên qua màn đêm u tối, ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào mắt anh. Tiếng hét vang vọng giữa không trung:" Bố................................."

Vũ Thần bật dậy, lúc này đã là 7 giờ sáng. Bố mẹ anh đều đã đi làm. 

Anh đánh răng rửa mặt rồi tiếp tục lướt máy tính, con chuột lăn trong vô vọng, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Những ngày dài sau đó những giấc mơ hiện về mỗi lúc một rõ rệt khiến anh không thể phân biệt được thực ảo. Bố mẹ khuyên can hết lời nhưng Vũ Thần vẫn không chịu đến lớp. Anh tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng về sự thật.

Cuộc sống thường nhật vẫn diễn ra bình thường tại trường học. Cô Hòa nhiều lần hỏi thăm tình hình của Vũ Thần nhưng bố mẹ anh chỉ nói anh bị sốt cao, chưa khỏi.

Tiểu Mạn sốt sắng gọi điện cho anh, mỗi ngày cô gọi hơn chục cuộc, từ sáng tới tối, hễ rảnh lúc nào là gọi lúc ấy nhưng anh vẫn không bắt máy.

Mày có biết tao lo lắng cho mày lắm không?







Đoạn đường dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ