Tiểu Mạn sau lần dầm mưa bị ốm mất một tuần liền, mỗi lần đến lớp chẳng thấy bóng dáng cô lòng Vũ Thần lại trào dâng một nỗi trống vắng lạ thường, thứ cảm giác mà anh chưa từng có trước đây.
Tối ngày thứ ba kể từ khi Tiểu Mạn không đến lớp, Vũ Thần miễn cưỡng gửi tin nhắn facebook cho cô:"Ê, ốm lâu thế... Không định đi dã ngoại à..." Tiểu Mạn đang đọc tiểu thuyết trên điện thoại bất chợt thấy tin nhắn qua messenger hiện lên, cô không vội trả lời mà từ tốn đọc hết chương truyện:"Dã ngoại???". Vũ Thần hơi nheo chán:"Ừ, không biết???". "Biết cũng không quan tâm vì t k đi:)))"... Hết nói nổi!. Quả thực rất ít khi Vũ Thần chủ động nhắn tin cho ai đó, đặc biệt là người khác giới, ấy vậy mà lần này cô khiến anh quê hết chỗ nói.
Vũ Thần thở dài, quăng điện thoại qua một bên, lập tức xoay người về phía chiếc máy tính cách đó 2 mét, anh lại bật LOL chăm chú chơi. Chơi được 15 phút bất chợt điện thoại rung lên, Vũ Thần tưởng mẹ gọi bèn vội vã nhào tới. Mẹ Vũ Thần khá khó tính, mỗi lần bà gọi điện cho anh, chỉ cần bắt máy hơi chậm một chút thôi là anh lại được nghe cả một bài diễn văn dài... Đang làm gì thế? Lại chơi game hả? Điện thoại lúc nào cũng phải để bên người chứ, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi...
Một dòng số điện thoại lạ hiện trên màn hình, thấy không phải mẹ gọi Vũ Thần định bụng không nghe, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh vẫn quệt tay lên màn hình:"Alo. Tôi là Vũ Thần." Giọng anh qua điện thoại vẫn giữ được vẻ trầm ấm và khoan thai đến lạ thường."Tiểu Mạn đây mà".
"À, sao vậy?"
"Nãy đùa xíu thôi, làm gì có chuyện không đi dã ngoại với lớp. Thế bao giờ thì đi nhỉ?"
Vũ Thần hơi nhếch mép, ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú của anh càng tôn lên vẻ đẹp rạng rời, bóng anh cầm điện thoại đứng thẳng tắp in trên nền gạch hoa:"Ba hôm nữa, liệu có khỏi không?"
Tiểu Mạn:"..."
Vũ Thần:"Ốm nặng vậy à!? Cũng phải thôi, đâu coi thời tiết ra gì."
Tiểu Mạn bật cười thành tiếng:"Lo cho tao vậy cơ!, đỡ nhiều rồi...Mà giọng mày qua điện thoại hay thật!!!".
Vũ Thần:"Ờm, nếu không có gì thì tao cúp máy đây". Trả lời điện thoại bình tĩnh là vậy nhưng quả thực Vũ Thần vô cùng hốt hoảng khi phải bỏ dở trận đấu LOL: đó cũng là chuyện hiếm thấy. Có lẽ cũng bởi người gọi là Tiểu Mạn, nếu không hắn đã dập máy mà chẳng thèm nói lời tạm biệt.
Một ngày tháng Mười tại thành phố K, trời đổ mưa rả rích. Đang giờ lên lớp buổi chiều, các học sinh giơ cao cặp sách và giáo trình lên đầu, chạy như bay trên sân trường.
Tiểu Mạn giẫm lên vũng nước, rảo bước chạy tới trú dưới tán cây cao đầu ngõ, ngẩng đầu trông lên tán cây xanh mướt và bầu trời phương Bắc cao vời vợi. Gió thu nhẹ lướt qua ngọn cây, những hạt mưa đọng trên lá tuôn rơi tí tách, chui vào trong cổ áo, lạnh buốt. Tiểu Mạn thoáng rùng mình, chạy ù vào màn mưa, theo đà đó lao tới ngôi nhà nhỏ ở cuối ngõ.
Cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt, trong nhà phần lớn là đồ gỗ cổ xưa, ấm áp và dễ chịu.
Ngôi nhà nhỏ này trước đây là nơi ở của gia đình Tiểu Mạn, nhưng sau khi chuyển nhà, bố mẹ cô đã quyết định giữ lại nó để làm kỷ niệm thay vì bán đi. Giờ đây ngôi nhà đã trở thành căn cứ bí mật của Tiểu Mạn, dùng để cất giữ những thứ đồ lặt vặt mà con gái thường dùng.
Chỉ còn hai ngày nữa là chuyến giã ngoại bắt đầu, Tiểu Mạn muốn tìm chiếc vòng cổ nạm vàng tinh xảo mà cô được một người bác ở nước ngoài tặng từ khi còn nhỏ. Cô muốn thật lung linh ngay trong lần đầu tiên đi chơi với lớp. Tiểu Mạn loay hoay tìm một hồi cuối cùng cũng thấy, chiếc vòng được đặt nghiêm trang trong chiếc hộp làm bằng gỗ xoan, bên trong dải một tấm vải nhung màu hồng. Chính cô đã cất chiếc hộp đó ở đây từ khi 8 tuổi.
Tiểu Mạn ngắm nghía chiếc hộp hồi lâu, cô vén lớp nhung lên để lộ lớp gỗ bạc màu vì năm tháng, bất chợt Tiểu Mạn chú ý tới một tấm hình đen trắng ở đáy hộp. Bức hình chụp một người con trai tầm 24-25 tuổi, khuôn mặt thanh tú. Ký ức 8 năm trước như ùa về, bức hình rất giống với một người. Tiểu Mạn hơi nhíu mày suy tư, nhưng nhất thời chưa thể nhớ được là giống ai, cô lại cất nó vào hộp, đậy nắp cẩn thận.
Buổi sáng trước ngày đi dã ngoại, Tiểu Mạn tới trường trong một tâm trạng không thể tuyệt vời hơn, cô háo hức tới trường để gặp một người: tên vô lại chỉ biết nghe cô nói rồi cười, vô vị chết mất. Cô phóng xe như bay vào nhà để xe mà không thèm đỗ lại dắt xe theo quy định, sau đó rảo bước về phía lớp Toán 10. Chiếc bàn trống trơn:"Hừ! Giờ này còn chưa đến". Tiểu Mạn lẩm bẩm:"Bao nhiêu chuyện người ta định kể, giờ quên hết cả rồi, tức chết mất!".
Tùng! Tùng! Tùng! Trống vào lớp vang lên, Vũ Thần chạy thục mạng từ hành lang vào chỗ ngồi:"Phù... May quá... Suýt muộn học...". Quay sang nhìn Tiểu Mạn:"Ê, khỏi ốm rồi à?". Tiểu Mạn gật gật đầu, khi nãy bao lời muốn nói, bao chuyện muốn kể là thế, nhưng giờ đây cô đột nhiên quên sạch, chẳng nhớ gì hết. Thôi kệ... Im lặng cho chảnh vậy. Vũ Thần thấy thế cũng không nhiều lời, lặng lẽ lấy sách vở tiết một ra đọc.
10 giờ 45 phút, cô Hòa bước vào lớp dặn dò cho buổi dã ngoại ngày mai:"Như cả lớp đã biết, ngày mai 14/10 trường ta tổ chức giã ngoại hằng năm, chia làm 3 địa điểm". Giọng cô hết sức truyền cảm khiến ai ai cũng lắng nghe từng câu từng chữ:" Lớp chúng ta sẽ tới núi T, đây là địa điểm khá nguy hiểm... Vì vậy trong quá trình tham gia các em phải hết sức chú ý an toàn, luôn đi theo đoàn và không được đùa nghịch. Nhu yếu phẩm cô và phụ huynh sẽ thống nhất. 5h15 ngày mai các em tập trung ở trường để xuất phát. Cả lớp còn ý kiến gì không?"
Cả lớp đồng thanh:"Không ạ!".
Cô cười:" Vậy thì tốt, cô cho cả lớp nghỉ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn đường dài
RomanceNhững mối tình của năm tháng trung học luôn là những ký ức đậm sâu trong mỗi chúng ta. Độc giả có thể tìm thấy hình ảnh quen thuộc của chính mình trong đó. Liệu Tiểu Mạn và Vũ Thần sau bao sóng gió có đến được với nhau...