Chương 1: Mua nhà mới

1.1K 15 0
                                    

- Hello? - Minh Nguyệt áp tai vài điện thoại giọng rõ cao, tay vẫn không ngừng động tác lật lật trang giấy.

- Còn giỡn. - Mà người phụ nữ bên kia đầu dây giận dỗi mắng yêu.

Trong căn phòng trọ cũ kỹ nơi xa trung tâm thành phố, Minh Nguyệt cười xuề xòa. Ánh mặt trời sáng sớm phản xạ lên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi. Đôi lông mày nhíu lại vì nóng, nhưng miệng cô vẫn cười nói vui vẻ, mắt lại đảo liên tục.

- Con sắp chuyển nhà sao? - Mẹ cô còn nhận ra một chuyện mình còn muốn hỏi.

- Vâng, còn đã đặt mua rồi mẹ. Có lẽ... chắc chiều nay sẽ đến xem lại lần nữa. Dù sao công ty đó cũng làm ăn được đấy chứ. - A, tìm thấy rồi, cô mắt sáng rỡ nhặt tờ giấy ghi số điện thoại của nhà sản xuất, thổi thổi bụi.

- Làm được chút tiền thì nên để dành, sau này còn có gì để mà tiêu chứ, lại còn mua nhà sao? - Mẹ cô bên kia càu nhàu không ngừng

- Ô, mẹ à... - Cô kéo dài giọng oan ức - Mẹ chắc chưa biết chứ, ở bên này con nổi tiếng lắm đấy, như ngôi sao điện ảnh ấy, thậm chí truyện của con còn được đưa vào sách giáo khoa ấy chứ.

- Thật á?

- Đùa mẹ thôi, chưa đến mức đấy đâu, nếu không, con không chỉ mua nhà đâu a. - Thu Nguyệt chu miệng trêu đùa. Mắt híp lại thành một đường.

Bây giờ cô mới rảnh rang ngồi im một chỗ, tách cafe pha từ lúc sớm cũng đã nguội lạnh, uống vào miệng đắng ngắt.

- Còn nữa, thằng Linh cũng mới điện thoại cho mẹ, bảo dạo này con lạnh nhạt với nó sao?

- Gì chứ, con... - Minh Nguyệt ấp úng, vừa tức giận vừa muốn nghĩ ra cái lí do chính đáng để giải thích với mẹ - Mà tên đó cũng nhiều chuyện thật, mẹ à, con chẳng thích hắn chút nào.

- Dù sao thì nó cũng theo con từ lúc bên này đến khi con về nước, bây giờ cũng vẫn theo đấy thôi. Con nên nghĩ cho người ta một chút...

Và mẹ Nguyệt còn nói gì đó nhiều lắm. Chủ yếu là phải ý tứ một chút, cả tuổi thanh xuân của người ta cũng đã theo đuổi cô. Gì mà ghê, dù hắn nhà giàu một chút, kiên trì trì chút nhưng không hợp vẫn chính là không hợp.

Cô ậm ừ vài câu cho qua chuyện rồi nhanh chóng cúp máy, thực hiện một cuộc gọi khác.

- Nhà văn lớn, tôi đã nói cô hãy lưu số tôi vào điện thoại rồi mà, sao cô có thể... cô làm tôi thấy tổn thương đó nhà văn lớn à...

- Được rồi được rồi, tại danh bạ tôi thật sự quá nhiều thôi mà. Tôi đã gửi mail cho ông rồi đấy, nhớ chuyển tiền nha.

Minh Nguyệt nhanh tay ấn nút tắt. Thở dài nhìn danh bạ chỉ có hai liên hệ của mình.

Bốn giờ chiều, sau khi thu dọn đồ đạc một nửa, nói với chủ trọ vài ba câu, cô lái xe đến chỗ môi giới.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành phố. Nhà nhà bắt đầu lên đèn. Xe cộ không bao giờ là ít, nhìn như muốn ngộp thở người ta. Minh Nguyệt buông lỏng vô lăng, tựa đầu vào ghế nhìn đèn xanh đã chuyển màu.

[Full] Chạm nhẹ vào trái tim (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ