Chương 8: Một giọng nói

341 10 0
                                    

Lời nói hắn lúc nào cũng vậy, cũng như nhát dao cứa vào tim. Minh Nguyệt thì nghe quen rồi, chỉ sợ.... cô ngước mắt nhìn anh. Doãn Hạo cúi xuống bế cô, lần này không cho cô tự mình đứng dậy nữa. Bị đánh đến ửng hết má thế kia.

Minh Nguyệt không từ chối. Cô để im cho anh bế lên ghế sofa. Nước mắt làm ướt hết áo của anh, cũng làm môi của cô dính dính khó chịu. Nhưng lòng cô còn khó chịu hơn gấp ngàn lần. Minh Nguyệt nép vào ngực anh thật sâu, để bản thân không phát ra tiếng nấc.

Sau khi đã ngồi xuống ghế rồi, Minh Nguyệt vẫn chưa ngừng khóc. Không biết làm sao để má cô hết sưng, Doãn Hạo đành dùng bàn tay lạnh ngắt vừa mới ở ngoài trời của mình, hạ nhiệt cho cô.

Tay anh rất to, rất lạnh.... nhưng cũng rất ấm áp, vừa y bầu má của cô. Minh Nguyệt ngước mắt nhìn anh. Doãn Hạo thật đơn thuần. Không cần nói gì cả, cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần xuất hiện đúng lúc mà thôi. Khỉ thật! Tại sao bây giờ nhìn anh ta đẹp trai thế không biết.

Minh Nguyệt bật khóc to hơn. Tại sao lại như vậy chứ? Cô là đang động lòng hay sao? Thấy cô khóc càng lớn, Doãn Hạo càng lúng túng.

"Tôi đối xử với anh tệ như vậy. Ngay cả căn nhà cũng không cho anh ở nhờ, vậy mà anh lại như thế với tôi là sao? Là sao hả?", Minh Nguyệt vừa nấc vừa nói ngọng.

....

Đương nhiên Doãn Hạo không trả lời, anh chỉ cúi đầu. Tóc của anh vẫn còn thơm thơm mùi dầu gội của cô. Mắt anh lại nhìn cô đắm đuối như vậy giống như muốn đạp vỡ tất cả sự cự tuyệt lạnh lùng bấy lâu nay của cô.

Khóc đã đời xong, Minh Nguyệt lại mệt mỏi mà thiếp đi. Doãn Hạo nín thở để cô không bị thức giấc, đặt cô nằm tựa đầu lên tay ghế. Dùng chăn đắp đàng hoàng. Sau đó, Doãn Hạo vô thức ngắm nghía cô.

"Vì cô.... rất đặc biệt.... ".

Nghe tiếng chim ríu rít ngoài cửa, Minh Nguyệt vươn vai mở mắt. Xoay người vài cái rồi đi xuống phòng bếp. Cô suýt nữa còn vấp té. Thoáng chau mày, cô quay phắt lại nhìn. Lại là cái người ngủ không biết ý tứ kia.

"Này, dậy, dậy mau đi! Ai cho anh ngủ trong nhà tôi thế hả?", Minh Nguyệt dường như quên suy nghĩ của mình tối qua, bất chấp tất cả đạp anh dậy.

Doãn Hạo lung lay một chút rồi cũng mở mắt. Ánh nắng chói quá, anh đưa tay dụi dụi. Bình thường mái tóc bù xù kia sẽ che bớt nắng cho anh, nhưng bây giờ.... cắt rồi.

Minh Nguyệt lôi lôi kéo kéo anh vào nhà vệ sinh. Lấy cái bàn chải dự phòng cô mua lúc trước cho Doãn Hạo. Quệt kem lên đầu bàn chải, cô làm mẫu trước. Nhe hàm răng của mình ra làm động tác đánh đánh.

"Đó. Thử đi!", cô cũng quệt kem giúp anh rồi đẩy lên tới miệng, "Làm thử đi!".

Sột soạt.... sột soạt.... Minh Nguyệt đánh nửa chừng lại lấy bàn chải đưa lên miệng hát vài câu ú ớ trong khi miệng vẫn còn đầy bọt trắng. Doãn Hạo vẫn mắt mở to nhìn cô nhảy múa tưng bừng như có chuyện vui.

[Full] Chạm nhẹ vào trái tim (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ