Chương 15: Về với anh

634 22 7
                                    

Mùa thu lại đến. Sau khi tắm xong, anh ngồi ngoài bậc thềm bên cạnh những chậu hoa vẫn nở rộ, đọc báo. Tờ báo này anh vô tình nhặt được ở ngoài rừng, chắc có lẽ do những đoàn đi leo núi để lại. Bài báo đã khá lâu nhưng vẫn còn có ích. Toàn những tin tức xã hội anh không hiểu, cũng lười để ý. Tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn không biết, tủ sách trong nhà anh đã đọc gần hết. Trong một góc nhỏ của bài báo, anh nhìn thấy tên cô. "Nhà văn Minh Nguyệt ra đầu tác phẩm mới "Vô tình yêu anh", nhan đề thu hút bạn đọc....."

Mẩu tin rất nhỏ, nếu không chú ý cũng chẳng ai nhìn thấy. Đúng vậy, thành phố này chỉ là một thành phố nhỏ, những nhà văn nổi tiếng không được chú ý ở đây. Đó cũng chính là lý do cô đến đây. Nhưng bây giờ, Minh Nguyệt đã đi rồi. Cô nói sẽ trở về, nhưng tại sao vẫn chưa thấy? Bọn người quấy nhiễu kia cũng đã từ bỏ, cô cũng nên trở về đi chứ

Doãn Hạo biết cách sống rồi. Anh lấy những cây rau trên rừng, đem về trồng cạnh những khóm hoa khác. Ngoài ăn thịt, còn phải ăn rau bổ sung chất khoáng, cái này cô lúc nào cũng nói. Anh nhớ những món ăn mà cô làm lúc trước. Anh nhìn xuống hai bàn tay thô ráp dính đầy bụi đất của mình. Nhớ cô....rất nhớ cô....Trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa tắm của cô, nhưng chẳng bao giờ là đủ, bởi vì người không có ở đây

- Nguyệt à, mẹ nói con nhận được tiền nhuận bút rồi đi nhanh như vậy? - mẹ Nguyệt đang gọt táo thì làu bàu

- À, tiền nhuận bút đã chuyển vào tài khoản? Con nhận được rồi - cô trả lời chẳng hề liên quan đến câu hỏi

- Đống tiền đó thật dọa người, đủ để con sống đến hết đời - bây giờ, mẹ Nguyệt đã thật sự tin con gái mình có thiên phú viết văn. Ai biết được khi sang Mĩ, cô còn đáng sợ hơn cả như vậy, còn được báo Mĩ mời đi phỏng vấn

- Con biết - cô cười nhàn nhạt

- Về nước con định làm gì? Có nhà cửa gì chưa? Định ở bao lâu?

- Con có nhà rồi, hơn nữa con còn định ở luôn - cô nhấp ngụm sữa nóng

- Con và thằng Linh chia tay rồi, cũng nên tìm một người đàng hoàng cho mình, đừng suốt ngày chạy lung tung như vậy - mẹ Nguyệt rõ mình ở nước ngoài không thể giám sát con kĩ càng

- Con biết mà, con biết..... - nghĩ đến đó, khóe môi cô lại cong lên, đột nhiên nhớ đến người nào đó, trong lòng ấm lên hẳn

Hộc....hộc.....anh choàng mình tỉnh dậy sau giấc mộng. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhớ về những chuyện trước kia. Nhưng dạo gần đây anh không hay mơ như vậy nữa, ngủ thường rất ngon, không hiểu sao bỗng nhiên lại mơ thấy. Doãn Hạo đỡ trán ngồi dậy, thấy ngoài trời lạnh ngắt, lại còn có mưa lâm râm. Lửa trong lò sưởi đã tắt từ lâu, hèn gì trời lại lạnh như vậy. Rời khỏi chăn bông ấm áp, Doãn Hạo đi chân trần lấy thêm củi trong nhà bếp

Dạo này trời hay mưa, lại lạnh nên anh mới tranh thủ dự trữ củi. Thiết nghĩ trong nhà chỉ có nhà bếp là anh không động đến nên Doãn Hạo để ở đây. Căn bếp trước kia sáng sủa ấm cúng bây giờ chẳng khác nào nhà kho. Anh bỗng thấy buồn cười, nếu ở đây, không biết vẻ mặt của cô sẽ như thế nào. Tức giận? Phẫn nộ? Hay đau lòng? Từ khi đọc những tập thơ và truyện của cô, anh trở nên thật đa cảm

[Full] Chạm nhẹ vào trái tim (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ