Chương 5: Tiếp

334 13 0
                                    

"Anh biết đây là món gì chứ? Là thịt kho tàu. Khi kho miếng thịt phải to như vậy, phải đảm bảo độ dày mỏng nạc mỡ thích hợp. Mà nhất định phải bỏ thêm nước dừa, đậu phụng, riềng nữa. Kho lâu thật lâu thì thịt sẽ thấm và ngọt như vậy". Doãn Hạo ngồi lên ghế bếp theo yêu cầu của cô. Sau đó Minh Nguyệt múc cho anh 1 mâm

"Bây giờ thì anh đi đâu đó ăn đi, ăn xong để chén đĩa đâu đó cũng được. Phải ở ngoài nhà tôi. Tôi từng nói với anh tôi không thích ăn cùng người khác, phải không? Ăn xong anh ngủ đâu đó thì tùy, nhưng cũng đừng hòng vào nhà tôi ngủ ké. Nói chung tôi chỉ cho anh ăn nhờ nên sau này trừ lúc lấy thức ăn, anh đừng vào nhà tôi. Được chứ?"

Rành mạch nói nguyên tắc của mình cho anh nghe. Sau đó Minh Nguyệt bày dọn trên bàn 1 mâm thịnh soạn. Có nến, sam panh như ở nhà hàng 5 sao. Lại còn đốt lò sưởi, nghe nhạc, khung cảnh thật tuyệt vời! Minh Nguyệt hài lòng vì đến bây giờ mình mới có 1 bữa ăn đàng hoàng nên vô cùng thích thú. Nhưng cô vừa xẻ miếng thịt bỏ vào miệng thì gặp ngay ánh mắt sắt đá của ai đó

"Anh nhìn tôi làm gì, đi ra chỗ khác ăn đi!", Minh Nguyệt xua xua tay. Tại vì phòng bếp của cô có 1 cái cửa sau hướng ra khu rừng, cho nên cô ngồi trong ăn thì anh vẫn tay bưng mâm cơm, mắt đau đáu nhìn cô

"Sao nữa? Tôi đã nói anh đừng đứng trước mặt tôi rồi mà. Tôi muốn ăn 1 mình", Minh Nguyệt nhăn mặt buông nĩa xuống. Tiếng leng keng của nĩa đánh động cơn tức giận của cô

Minh Nguyệt hừng hực liếc hắn thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Buộc lòng cô phải đi ra nghe máy, trước khi đi còn không quên trợn mắt cảnh cáo anh

"Alo? Minh Nguyệt nghe", cô vừa áp tai vào lỗ nghe, vừa tiếp tục xẻ thịt ăn

"Nguyệt hả? Mình Hà đây. Chúng mình học hồi đại học ấy? Nhớ không? Ài, hồi đó tụi mình thân nhau lắm mà"

"Vậy sao?", Minh Nguyệt hơi ngẩn người, rồi cười nhạt nói

"Ừ, tụi mình, ý là mình và một vài người khác nữa, nghe nói cậu chuyển nhà mới, đúng không? Này, chuyển nhà thì phải mở tiệc chứ......bla bla......"

Và cô bạn tên Hà hồi học đại học mà cô chẳng hề có ấn tượng cứ miên man những câu bắt đầu từ 2 chữ ngày xưa. Hừ, ngày xưa.......làm gì có. Thời đại học của cô hoàn toàn tồi tệ và kinh khủng, mà cô không bao giờ muốn nhắc lại. Bây giờ đột nhiên cô bạn nói đó điện thoại tới

"Ừm, mình sẽ chuẩn bị. Bye!", Minh Nguyệt hờ hững nói rồi cúp máy. Lại tiếp tục ăn những chẳng còn tâm trí nào, cũng chẳng màng để ý đến anh

Dõan Hạo ngơ ngác nhìn cô biểu hiện thất thường thì khó hiểu. Sau đó cũng lại ngấu nghiến, thức ăn vẫn vung vãi khắp nơi nhưng Minh Nguyệt cũng chẳng buồn la rầy

Vậy là đến rồi! Cuối tuần này, bọn họ sẽ đến rồi. Cô nên làm gì đây? Tiệc hả? Nên mua bong bóng? Nến? Hay bánh kem gì không? Có cần thuê dàn nhạc gì không? Hay làm tiệc buffet? Hay gì nhỉ?

Minh Nguyệt cắn cắn móng tay đi qua đi lại cả buổi, nét mặt suy tư lo lắng. Doãn Hạo ngơ ngác nhìn cô, đồng tử di chuyển qua lại không ngừng. Rồi chán chán lại cúi đầu xuống vọc vọc cái máy tính. Minh Nguyệt nghĩ ngợi 1 lúc lại phát giác có ai đó đang phá hư đồ của mình thì nổi nóng

[Full] Chạm nhẹ vào trái tim (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ