Chương 2: Căn nhà số 28

428 11 0
                                    

Sáng sớm, tâm trạng Minh Nguyệt hôm nay rất tốt. Vừa nghĩ đến chuyện sau này không gặp lại cái bản mặt Nhật Linh, lại có 1 không gian yên tĩnh 1 mình để làm việc tự do, cô đã thấy phấn khởi. Tay vừa dọn đồ, mắt cô vừa di chuyển nhìn phía dưới lầu, hắn vẫn chưa đến

May quá! Cô không muốn bị hắn đi theo để rồi dò ra nơi ở của cô, vì vậy sáng nay cô đã thức dậy từ rất sớm. Có ai nghĩ chuyển nhà mà lại chuyển lúc 5h sáng, cái giờ mà mọi người còn đang ngủ say, bầu trời chưa sáng hẳn không?

Đúng, đây chính là thời điểm thích hợp để chuyển nhà, theo Minh Nguyệt nghĩ là vậy. Cô mỉm cười cột bừa tóc của mình lên, rồi ôm hết đồ đi xuống nhà, để hết lên xe. Có lẽ đồ khá nhiều nên cô phải đi mấy lượt mới hết lận. Dù mệt nhưng không nhằm nhò gì

Minh Nguyệt ngoảnh cổ nhìn căn trọ cũ kỹ của mình lần cuối. Cho dù có nhiều tiền thế nào, cô cũng quyết định sống ở đây cốt là để dành tiền mua căn biệt thự ngoại ô mà mình hằng mơ ước. Dù sao, cô cũng sẽ rất nhớ nơi này

Minh Nguyệt mỉm cười rồi leo tọt lên xe rời đi. Chiếc xe băng trên đường, càng ngày càng đi xa thành phố. Đường này thậm chí chỉ có mình cô đi, phải rồi, khu này thì làm gì có người ở. Minh Nguyệt bẻ tay lái, quẹo vào con đường dẫn vào sâu trong rừng

Nói trong rừng thì nghe cũng hơi quá. Chỉ là chỗ này người ta trồng cây nhưng không hay tỉa cây nên nhìn nó hơi lộn xộn thôi. Con đường nhấp nhô dẫn Minh Nguyệt đến căn biệt thự của mình

Nói là biệt thự, vậy mà cô nhìn giá thậm chí còn rẻ hơn cả trong thành phố, nên mới nhanh chóng chọn mua, chỉ sợ có người nhanh chân hơn. Minh Nguyệt hít thở không khí trong lành, là mùi gỗ mục, còn có 1 mùi hôi khó tả nữa, làm cô suýt nữa ho lao. Cô đoán mình phải dọn dẹp chỗ này hơi nhiều rồi

Tính ra mặt bằng chỗ này rất rộng a. Xung quanh là sân rất rộng, cây rất nhiều, còn có hàng rào và cái cổng rộng 10m nữa, nhưng căn nhà hình như đã quá cũ kỹ, màu sắc nhìn cũng không rõ, lại còn có rêu bám đầy và mùi ẩm mốc nữa. Chắc là lâu lắm rồi mới có người đến ở, tội thật đấy!

Minh Nguyệt tặc lưỡi rồi nhanh chóng chuyển đồ vào. Mở cửa ra là hơi bụi đã làm cô ho sặc sụa. Cô nhớ là 2 tuần trước mình đi xem nhà cũng chưa có bẩn như thế này mà
Cô bật điện lên, đèn sáng trưng. Cũng may là cô đã trả tiền và tiền nước trước rồi, nếu không hậu quả thật khó lường

Tranh thủ dọn sơ căn nhà, cô nghĩ mình khoan hãy chuyển đồ vào. Minh Nguyệt bật nhạc trong điện thoại lên nghe, người lắc lư. Tay cầm chổi lại đưa lên miệng ngâm vài câu. Cô nghĩ mình hát không hay nhưng ở đây chỉ có mình cô sống nên cũng, không sao!

Minh Nguyệt say sưa đắm chìm vào trong bài hát và những hạt bụi mà không để ý có 1 ánh mắt như bóng ma đang nhìn cô trong bóng tối

Nhà cửa đã vô cùng sạch sẽ, sẵn sàng tuân mệnh của cô. Minh Nguyệt gật đầu cái rụp rồi lái xe rời đi. Cô phải đi siêu thị gần nhất để mua đồ dùng và thức ăn nữa. Hẳn là 1 ngày dài

Chốc chốc đã hết 1 ngày hôm nay. Minh Nguyệt lau khô tóc, từ trong phòng tắm đi ra. Chắc mai cô phải kêu người đến thay bình nước nóng quá

[Full] Chạm nhẹ vào trái tim (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ