Chương 12: Trở về

329 15 0
                                    

Trời đã tối, cô cũng chẳng buồn vào bếp. Chỉ uống một ly sữa nóng cho qua chuyện, tiếng nước róc rách chảy, Minh Nguyệt tắt đèn vào phòng ngủ. Nhưng cái thùng trước cửa lại đụng phải chân cô. Minh Nguyệt nhìn kĩ, lại là cái thùng đó. Thôi thì để ngày mai cô sẽ thu dọn. Tất cả sẽ được cho vào thùng rác.

Sớm thôi. Trời đã sáng rồi. Cô lại làm công việc thường ngày của mình đó chính là tưới cây. Những ngày cô không có ở đây, anh không có ở đây, cây đã héo đi nhiều lá. Nhìn mà cô rất xót xa. Nhưng nghĩ đến sau này sẽ phải quen như vậy thôi, quen với sự không có mặt của anh. Cô cũng vậy, cái cây này cũng vậy.

Minh Nguyệt xếp những quyển sách gọn gàng trên kệ tủ. Nhận thấy mình có thật nhiều thơ. Toàn là những quyển hay, và có lẽ Doãn Hạo cũng đọc hết chỗ này rồi cũng nên, thấy anh ta rất siêng. Lấy bừa một quyển, Minh Nguyệt nghiền ngẫm tựa người vào kệ sách đọc đến tận trưa

Rồi đến chiều, cô lại nhận ra một ngày nữa sắp trôi qua. Có cảm giác nó rất nhanh, cũng có cảm giác rất chậm. Cô muốn đọc một cuốn sách nhưng không có ai đọc cùng, muốn cùng tưới cây nữa. Minh Nguyệt thở dài ôm những cái thùng giấy vứt ra ngoài sân.

"A!"

Có lẽ cái thùng quá to, chắn kín tầm nhìn của cô. Minh Nguyệt chân phải vấp chân trái, ngã nhào xuống đất. Đi cầu thang mà té, cũng may chân không có bị bong gân. Minh Nguyệt suýt xoa rồi nhặt nhạnh những thứ linh tinh bỏ vào thùng. Một bức ảnh rơi ra, cô kì quái ngắm nhìn.

Những người này, có lẽ sống đã rất lâu rồi. Đại gia đình này đông đủ quá nhỉ? Cô mỉm cười rồi cất lại vào thùng. Có một suy nghĩ chợt chạy qua trong đầu. Cô không nghĩ suy đoán của mình là chính xác, nhưng cô vẫn muốn thử.

"Một, hai, ba.... hai mươi tám người.... ", Minh Nguyệt rùng mình một cái, vừa đủ hai mươi tám người, không thừa cũng không thiếu. Một gia đình tới tận hai mươi tám người. Nhìn trang phục của họ so với lúc đó, có lẽ thuộc gia đình dòng dõi quý tộc. Con cháu đông đúc, già trẻ lớn bé đều có.

Minh Nguyệt khẩn trương lôi hết đồ trong cái thùng chữ H đó ra. Ngoài những bức ảnh chụp với gia đình. Cô còn tìm thấy cái hộp nhỏ. Nhìn cũng biết chính là kiểu điêu khắc cổ xưa. Nhưng nó đã cũ lắm rồi. Có lẽ bên trong có nhiều điều bí mật mà chủ nhân nó muốn cất giữ kĩ đến vậy.

Đồng tử cô dãn to nhìn những nhân vật trong tấm hình, những bản phác thảo kinh dị. Họ không phải là người mà, phải không? Là người thì sẽ không thể như vậy được. Là người thì không thể làm những chuyện con người không làm. Minh Nguyệt thả cái hộp xuống đất, tay che miệng nấc lên từng tiếng. Sao lại có chuyện đáng sợ như vậy?

Minh Nguyệt run rẩy cắn môi. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào những hình ảnh ở trên, thậm chí còn không dám xem những thứ còn tàn nhẫn hơn ở bên dưới. Cái người ở trong hình, sao mà giống anh đến vậy? Không phải Doãn Hạo đúng không? Không phải là anh mà. Sao anh có thể như vậy?.... Sao có thể chịu đựng như vậy?

[Full] Chạm nhẹ vào trái tim (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ